Tin nhắn WeChat gửi đi thành công.
Không có chất vấn, không có trách móc.
Tề Diễm thay lòng khi nào, bắt đầu với Khương Vũ ra sao, cậu không muốn hỏi cũng chẳng muốn biết.
Cùng lúc đó, tiếng hét xung quanh bất chợt dội thẳng vào tai, như những đợt sóng lớn đột nhiên ào đến.
Thẩm Thư Ý ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Chỉ thấy đám đông đang ùn ùn kéo về phía cậu.
Cơ thể cậu bị chen lấn, bị động lùi về phía sau.
Rồi va phải ai đó.
Vali của cậu bị đυ.ng ngã, tay kéo rời khỏi lòng bàn tay, trượt xa ra ngoài.
Cậu vội vàng lao tới nhặt vali.
Nhưng ngay lúc đó, có ai đó va mạnh vào lưng cậu.
Cậu mất thăng bằng, toàn thân ngã về phía trước.
Theo bản năng, Thẩm Thư Ý ôm chặt lấy con gấu bông trong lòng—
Đây là quà đính hôn cậu chuẩn bị cho Trời Mưa, không thể để nó bị bẩn được.
Cậu nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau điếng.
Bất ngờ, có một bàn tay đặt lên eo cậu, giữ cậu lại.
Có vẻ là fan đón idol hoặc thợ chụp ảnh đang tác nghiệp mà vô tình bắt gặp cảnh này.
Đèn flash lóe sáng liên tục khiến cậu không thể mở mắt ra được.
Cậu cúi đầu, siết chặt chú gấu trong tay, căng thẳng nói: "Cảm… Cảm ơn."
Nếu không có người kia giúp đỡ, chắc chắn cậu đã ngã sấp mặt trước công chúng.
Nhìn không rõ mặt đối phương, cậu chỉ có thể ôm gấu, dè dặt lên tiếng cảm ơn.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên bên tai cậu: "Muốn ký tên không?"
Bốn chữ này, nhưng trong lúc căng thẳng, tai cậu chỉ lọc ra được hai chữ cuối cùng— "Ký tên".
Cậu đã nhiều năm rồi không được fan xin chữ ký ở sân bay.
Vì bản thân rất dễ bị bôi nhọ lên hot search, cậu sợ nếu bất cẩn thì có thể khiến fan gặp rắc rối.
Thẩm Thư Ý rụt rè ló đầu ra từ sau chú gấu bông Teddy, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.
Gương mặt cậu đỏ lên, giọng có chút căng thẳng, lí nhí hỏi: “Ký… Ký ở đâu?”
-
Trong mắt Cố Trì thoáng hiện lên vẻ sững sờ.
Anh suy nghĩ một chút, đoán rằng đối phương có lẽ vì quá căng thẳng nên đã nghe nhầm, hiểu sai ý câu nói vừa rồi của mình.
Nếu lúc này anh lên tiếng giải thích, rất có thể chỉ càng khiến người trước mặt thêm xấu hổ.
Cố Trì mỉm cười, ngẩng đầu lên, thoải mái hỏi các fan xung quanh: "Mọi người có mang bút không? Cho tôi mượn một cây được không?"
"Được chứ!!!"
"Aaaa! Cầm đi! Anh có thể cầm bút của em thoải mái!!!"
"Cầm luôn cả em cũng được!!! Cố Trì!!!"
"Cố Trì, giọng anh hay quá đi mất!"
"Cố Trì, anh chàng đẹp trai này là fan nam của anh à?"