"A a a! Nhìn kìa, anh trai nhỏ đội mũ lưỡi trai kia trông đẹp trai quá!"
"Góc nghiêng thật sự quá hoàn hảo, lông mi cũng dài nữa. Không biết có phải nghệ sĩ mới ký hợp đồng không nhỉ? Lúc nãy khi vào đây, chẳng phải chúng ta thấy có fan nào đó đang giơ bảng cổ vũ sao?"
"Wow! Biết đâu đúng thật! Tớ cá một ly trà sữa! Với nhan sắc thần tiên như vậy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nổi tiếng thôi!"
Không đâu, sẽ không nổi tiếng đâu.
Hơn nữa, cậu cũng không phải nghệ sĩ mới ký hợp đồng.
Có lẽ từng nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là chuyện của rất, rất lâu trước kia rồi.
Thẩm Thư Ý ngồi trên ghế chờ ở sân bay, khẽ rũ mắt xuống. Trong lòng cậu cẩn thận đáp lại từng câu nói của hai cô gái.
Hai cô gái ngồi chéo đối diện dường như nghĩ rằng cậu đang đeo tai nghe nên không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Tai nghe Bluetooth của cậu vừa hết pin.
Cậu vốn dĩ định tháo nó xuống...
Bởi vì là một nghệ sĩ với ngoại hình nổi bật, Thẩm Thư Ý đã quen với việc thỉnh thoảng bị người đi đường chú ý và bàn tán. Nhưng cũng không thể chịu nổi khi các cô gái nhìn chằm chằm vào cậu.
Vành tai dần dần ửng đỏ.
Thẩm Thư Ý nắm chặt bàn tay chú gấu bông, từng chút một kéo con gấu Teddy cao nửa người về phía mình để che khuất khuôn mặt.
"Ơ? Có phải tai anh ấy đỏ lên rồi không? Trời ơi, bây giờ ngay cả mặt cũng đỏ nữa! A a a! Dễ thương quá! Muốn lên xin cách liên lạc quá đi!"
"Vậy cậu đi đi!"
"Nhưng cậu nhìn xem, anh ấy ôm một con gấu Teddy đáng yêu như vậy, chắc chắn không phải của anh ấy đâu. Biết đâu đó là quà mua tặng bạn gái thì sao?"
"Cũng có thể lắm. Nhưng cũng chưa chắc mà. Nếu cậu không dám đi, để tớ đi hỏi giúp cậu?"
Thẩm Thư Ý nắm chặt bàn tay chú gấu Teddy, ngay cả đôi chân cũng vì căng thẳng mà khẽ khép lại.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Thẩm Thư Ý giật mình.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Là người đại diện Tống Ly gọi tới.
Thẩm Thư Ý hơi cúi thấp đầu hơn, cậu nhận thấy cô gái vừa định bước tới bỗng do dự rồi lại ngồi xuống.
Thẩm Thư Ý thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Anh Tống."
"Thư Ý, em đang ở đâu?"
"Alo, alo, anh Tống..."
Không nghe rõ giọng nói của người đại diện, Thẩm Thư Ý “Alo”, “Alo” hai tiếng mới sực nhớ cậu chưa gỡ tai nghe Bluetooth ở trên lỗ tai.