Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 26: Cứu mạng, nhà vệ sinh tầng ba

"Đù má, cậu xem cậu ta vừa vặn vèo kìa, y hệt đàn bà."

"Mẹ nó, đúng là dâʍ đãиɠ."

"Lão đại, cậu lên trước đi."

"Bốp!" Một cái tát vang dội nổ ra giữa không trung, theo sau là giọng điệu đầy trêu ghẹo: "Đừng làm bộ làm tịch nữa, tỉnh lại đi."

Sự bốc đồng của tuổi trẻ khiến mấy tên con trai có ý đồ xấu kia vô cùng hưng phấn.

"Tôi nghe nói chơi đàn ông còn sướиɠ hơn đàn bà, không biết là thật hay giả."

"Hôm nay thử là biết ngay ấy mà?"

"Hahahahahahaha..."

Cả đám cười phá lên, tiếng cười mang đầy ẩn ý đê hèn và ác ý.

Lũ súc sinh này!!!

Hứa Hạo tức đến mức toàn thân run rẩy.

Giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa còn ngay trong tòa nhà dạy học, vậy mà bọn chúng lại dám làm chuyện này!!!

Cô siết chặt nắm tay, máu nóng bốc lên đầu, tay đặt lên nắm cửa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Mặc dù không rõ đám cầm thú bên trong có bao nhiêu người, nhưng nghe giọng thì ít nhất cũng phải bốn tên.

Đối phương đông người, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Lỡ như bọn chúng còn có đồng bọn bên ngoài canh chừng, cô mà lộ diện thì chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Cô liên tục nhắc nhở bản thân, phải giữ bình tĩnh, không được manh động.

Hứa Hạo lướt qua từng người mà cô có thể cầu cứu trong đầu.

Gọi cảnh sát thì quá chậm, đây lại là trường nội trú nên không thể nhờ cha mẹ giúp đỡ. Giáo viên thì đang dạy học hoặc đang ở văn phòng.

Người duy nhất cô có thể tin tưởng, có thể nhờ vả chỉ có những người anh em ăn chung sống cùng.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô lập tức nhắn tin cho Chu Vi: "Cứu mạng, nhà vệ sinh tầng ba."

Nhà trường có quy định rõ ràng, học sinh không cho phép mang điện thoại. Nhưng quy định là một chuyện, thực hiện thế nào lại là chuyện khác.

Thời buổi này, ai mà chẳng có ít nhất hai cái điện thoại trong túi.

Với tính cách của Chu Vi, chắc chắn bây giờ cậu ta đang bốc hỏa, không thể nào tập trung học hành được.

Quả nhiên, cô đoán đúng.

Hầu như ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, bên ngoài nhà vệ sinh liền vang lên giọng nói trầm thấp, mang đầy cảm giác an toàn của Chu Vi: "Tôi tới rồi, cậu đang ở đâu?"

Hứa Hạo như thể nhìn thấy đấng cứu thế xuất hiện, cô lập tức nhảy khỏi bồn cầu rồi lao ra mở cửa nhà vệ sinh, nhanh như chớp chạy về phía Chu Vi, kéo cậu ta chạy đi.