Nghĩ là làm, Hứa Hạo mò lấy điện thoại, chuẩn bị đặt vé máy bay.
Ai ngờ, ánh sáng từ màn hình vừa lóe lên, Triển Bằng nằm giường đối diện bỗng bật dậy như bị giẫm trúng đuôi, hệt như một con mèo hoảng sợ, hét toáng lên: “Cậu đang làm gì đó?!”
“Tôi có làm gì đâu?” Hứa Hạo lười biếng đáp: “Chỉ xem điện thoại thôi mà.”
Trong bóng tối, giọng Triển Bằng mang theo sự hoảng loạn thấy rõ: "Đừng chiếu điện thoại về phía tôi."
“Tôi không chiếu về phía cậu thì chiếu về đâu? Ai bảo cậu ngủ đối diện tôi chứ?” Hứa Hạo cũng thấy khó hiểu.
Triển Bằng tự nhiên nổi cáu cái gì thế?
"Thôi nào, thôi nào, hai cậu suốt ngày như nước với lửa vậy." Chu Vi thò đầu ra, nói: "Triển Bằng, nếu cậu không muốn ngủ đối diện Hứa Hạo, thì dọn qua chỗ gần cửa đi."
Ký túc xá là phòng sáu người.
Hứa Hạo, Chu Vi, Triển Bằng, Tiếu Vũ, Phó Hành, tổng cộng chỉ có năm người, vì vậy giường gần cửa vẫn còn trống.
Nhưng vì không ai muốn ngủ gần cửa để rồi trở thành "công cụ tắt đèn", nên cái giường đó cứ thế bị bỏ trống.
"Ngủ đi, ngủ đi, có chuyện gì để mai nói tiếp." Phó Hành lên tiếng hòa giải.
Bị Triển Bằng làm ầm lên một trận, Hứa Hạo cũng quên mất chuyện đặt vé máy bay. Cô ủ rũ quấn chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
6 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo đến giờ chạy bộ vang khắp toàn trường.
Hứa Hạo như một xác sống, đầu óc mơ màng vừa đánh răng vừa rửa mặt. Cuối cùng bị Tiếu Vũ túm lấy cánh tay, lôi ra khỏi ký túc xá.
Trong suốt 30 phút chạy bộ, cô vẫn không tài nào mở mắt nổi. Nếu không phải Chu Vi và mấy người còn lại vừa kéo vừa lôi cô chạy, thì có lẽ giây tiếp theo cô đã gục xuống ngủ mất rồi.
"Ông đây chịu thua thật rồi."
Tiếu Vũ thở hổn hển, vừa đỡ Hứa Hạo vừa càu nhàu: "Cậu uống thuốc ngủ mỗi đêm đấy à? Sao sáng nào cũng như chết đi sống lại thế này?"
"Để tôi." Chu Vi nhận lấy Hứa Hạo từ tay Tiếu Vũ, vỗ vỗ vào mặt cô: "Dậy đi, chạy xong rồi, về lại khu lớp học thôi."
Vừa chạm vào, cảm giác mềm mại trơn mịn dưới tay khiến Chu Vi khựng lại.
Mặt con trai… sao lại có thể mềm thế này?
"Ờm." Hứa Hạo lắc lư tỉnh dậy, hai mí mắt cứ như muốn dính chặt vào nhau.
Nhìn bộ dạng cô bước một bước lảo đảo ba lần, Chu Vi bất đắc dĩ vòng tay qua vai, kéo cô vào lòng, tránh để cô ngã sấp mặt.
"Thật hết nói nổi, cậu có thể nào ngủ dậy đúng giờ không?"
Vất vả lắm mới về được lớp học, Hứa Hạo vừa đặt người xuống bàn đã ngủ gục ngay tức khắc.