Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong căn hộ lạnh lẽo, Phương Ly cảm giác như đang rơi vào một mê cung không lối thoát. Từng bước đi của cô đều bị theo dõi, mỗi lựa chọn đều như một cái bẫy giăng sẵn. Cô cầm điện thoại lên, ngập ngừng tìm đến số của Thanh Trà. Ngón tay cô run rẩy chạm vào màn hình, nhưng khi chuông đổ, cô lại ngắt máy ngay trước khi đầu dây bên kia có cơ hội trả lời.
"Không thể ngăn cản cô ấy mãi. Mình cũng chẳng thể thoát ra." Phương Ly lẩm bẩm, giọng nói mệt mỏi vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Cơn đau đầu lại ập đến, dữ dội hơn lần trước. Cô ôm chặt đầu, cảm giác nhói buốt như từng mảnh kim loại xuyên qua não bộ. Ánh đèn phòng nhòe đi, mọi thứ như xoay tròn trước mắt. Cô ngã khuỵu xuống ghế, hơi thở ngắt quãng, và rồi...
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:
"Phương Ly, cô đang giấu điều gì?"
Phương Ly giật mình quay lại. Không có ai. Căn phòng vẫn vắng lặng. Nhưng giọng nói ấy giống hệt của Thanh Trà, rõ ràng và vang vọng như một lời buộc tội không thể chối cãi.
Cô đưa tay lên thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Không thể bảo vệ cô ấy mãi được..."
Không khí ẩm ướt của đêm khuya len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, phủ một lớp lạnh lẽo lên căn phòng tối tăm. Thanh Trà ngồi trước màn hình laptop, đôi mắt thâm quầng không rời khỏi những dòng dữ liệu vừa nhận được từ người bạn trong ngành báo chí. Những con số dày đặc, những tài khoản ngân hàng từ nước ngoài liên tục xuất hiện.
"Chắc chắn có gì đó không ổn."
Cô lướt qua các khoản giao dịch, hầu hết đều có liên quan đến các công ty con của Blooming Echoes. Một vài cái tên xuất hiện lặp lại nhiều lần như thể đang rửa tiền hoặc tạo giao dịch giả. Tuy nhiên, điều khiến Thanh Trà thực sự lo lắng chính là một khoản tiền khổng lồ được chuyển đến một quỹ nghiên cứu bí mật tên là "Eagle Vision", được liên kết chặt chẽ với dự án "Eagle Eye".
Tim cô đập mạnh khi nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ này. Quỹ nghiên cứu ấy không chỉ là nơi che giấu dòng tiền mờ ám mà còn có dấu hiệu liên quan đến hoạt động giám sát phi pháp mà cô đang điều tra.
"Nếu đúng như mình nghĩ... thì tất cả đang bị theo dõi và điều khiển mà không ai hay biết." Cô lẩm bẩm, linh cảm báo hiệu có điều gì đó kinh khủng hơn cả những gì mình biết.
Tại văn phòng chính của Blooming Echoes, Phương Ly bước vào phòng họp với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong, lòng cô như một ngọn lửa bị thiêu đốt. Trên bàn, những tài liệu về dự án "Eagle Eye" được xếp ngay ngắn, nhưng mỗi chữ trong đó đều như một lời nhắc nhở cô về gánh nặng mình đang gánh chịu.
"Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ." Đinh Hạo Khang đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Nhưng công nghệ này chưa đủ ổn định. Nó có thể bị rò rỉ dữ liệu." Phương Ly cố gắng kéo dài thời gian.
"Đó không phải việc của cô." Khang nhếch mép.
"Công việc của cô là bảo đảm không có ai cản đường chúng ta. Đặc biệt là nhà báo Thanh Trà."
Phương Ly sững người, nhưng nhanh chóng che giấu biểu cảm.
"Tôi sẽ lo liệu."
Hai ngày sau
Không báo trước, Thanh Trà đến văn phòng Phương Ly với một tập tài liệu trong tay. Cô biết hành động này là nguy hiểm, nhưng sự thật đã đẩy cô đến giới hạn.
Phương Ly ngẩng đầu lên khi cửa bật mở. Ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia cảnh giác.
"Cô đến đây làm gì nữa?" Giọng nói của Phương Ly lạnh băng.
"Chị biết tôi đến vì điều gì mà." Thanh Trà đặt mạnh tập hồ sơ lên bàn. "Giải thích đi."
Phương Ly lướt qua các tài liệu, cố giữ bình tĩnh.
"Cô xâm phạm dữ liệu cá nhân của tôi sao?"
"Đừng giả vờ nữa." Thanh Trà nhìn chằm chằm, gằn giọng.
"Các giao dịch tài chính này có liên quan đến dự án "Eagle Eye" và chính chị cũng nằm trong đó, đúng chứ?"
Phương Ly hít sâu, ánh mắt sắt lạnh.
"Cô đã lựa chọn con đường sai để đi rồi đấy!"
"Vậy hãy chứng minh rằng tôi sai đi."
Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Cuối cùng, Phương Ly đứng dậy, tiến đến gần Thanh Trà.
"Nghe đây. Cô không thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của việc này đâu." Giọng cô hạ thấp hơn: "Nếu cô tiếp tục điều tra, không chỉ cô mà tất cả những người cô quan tâm cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"Vậy chị thì sao? Chị cũng gặp nguy hiểm mà vẫn ở đây. Tại sao?"
Phương Ly sững người, nhưng ánh mắt lóe lên tia đau đớn.
"Không tại sao cả, tôi chỉ đang cố sống sót trong thế giới này."
"Còn những người bị giám sát thì sao? Họ cũng đang cố sống sót đấy thôi."
Phương Ly thở dài, lấy tay day nhẹ hai bên thái dương.
"Cô nghĩ tôi muốn dính líu đến chuyện này sao? Tôi đã cố thoát ra, nhưng càng lún sâu thì càng không thể quay lại."
Thanh Trà cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Cô thấy sự yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài kiên cường của Phương Ly, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao vây cả hai.
"Chị có thể chọn một con đường khác mà Phương Ly?"
Phương Ly lắc đầu.
"Không, tôi không thể."
"Vậy chị định để chúng ta chết chìm trong chuyện này sao?"
Ánh mắt Phương Ly lóe lên một tia đau đớn không thể che giấu.
Sau cuộc nói chuyện đó, Thanh Trà rời khỏi văn phòng với tâm trạng hỗn loạn.
"Không có sự lựa chọn?"
Cô bước chậm trên vỉa hè, suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Rõ ràng Phương Ly biết, nhưng tại sao lại không thể nói ra?
Khi trở về nhà, Thanh Trà mở laptop và bắt đầu tìm kiếm thêm những thông tin. Lần này, cô tập trung vào những giao dịch tài chính bí mật của Phương Ly.
Không lâu sau, cô phát hiện một email lạ trong hộp thư đến.
"Cô nghĩ cô đấu lại tôi sao? Đừng ngu ngốc tìm cái chết nữa."
Một tin nhắn không tên, Ai đã gửi nó? Và tại sao cứ luôn đe dọa?