"Đúng vậy." Bỏ qua việc năng lực chuyên môn của vị bác sĩ này kém, thực ra thái độ của anh không tệ, "Không phải đều là bác sĩ sao."
Lam Tân Cách nhịn xuống, không lộ ra vẻ khinh bỉ.
"Tôi đổi cho cậu loại thuốc dễ ngủ hơn, những thứ khác không thay đổi." Biên Quế căn cứ vào triệu chứng của hắn, điều chỉnh kế hoạch dùng thuốc ban đầu, "Trong thời gian này, nếu cậu cảm thấy triệu chứng của mình trở nên nghiêm trọng hơn, xin hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
Lam Tân Cách cầm đơn thuốc, cảm thấy mục đích của mình xem như đã hoàn thành, liền đeo ba lô lên, đi về phía cửa.
"Ba lô này thật nặng." Biên Quế nói đùa, thái độ thoải mái.
Lam Tân Cách mở cửa, trước khi rời đi quay đầu lại nhìn vị bác sĩ không đứng đắn, bình tĩnh thông báo: "Bên trong có mặt nạ phòng độc, súng lục và đạn, đương nhiên là nặng."
Biểu cảm của Biên Quế cứng đờ.
Lam Tân Cách hài lòng đóng cửa lại, quyết định lần sau sẽ không đăng ký khám bác sĩ này nữa.
Đêm thu dễ đến sớm.
Khi Lam Tân Cách đang đợi lấy thuốc ở bệnh viện, bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm lại.
Mây đen dày đặc, không khí ẩm ướt thổi vào từ cửa.
Sắp mưa rồi.
Lam Tân Cách lấy thuốc, chậm rãi đi về phía cổng lớn, như một bóng ma lang thang.
"Cậu Lam." Một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng hắn.
Mặc dù trên thế giới này không chỉ có một người bọn họ Lam, nhưng Lam Tân Cách nghe ra đây là giọng của vị bác sĩ không có năng lực kia, nên dừng bước, quay đầu lại.
Người gọi hắn quả nhiên là Biên Quế, khi anh đứng lên, Lam Tân Cách mới phát hiện anh cao thật, dưới chiếc áo blouse trắng quen thuộc của bác sĩ, là áo sơ mi và quần tây thông thường, sải bước chân dài chạy về phía hắn.
"May mà cậu vẫn còn ở đây." Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa chiếc ô cán dài màu vàng trong tay cho Lam Tân Cách, "Lát nữa sẽ mưa, tôi nghĩ trong ba lô của cậu có súng lục, nhưng chưa chắc đã có ô."
Lam Tân Cách liếc nhìn anh.
"Tôi nghĩ trong tình huống hiện tại, tốt nhất cậu đừng nên dầm mưa." Biên Quế cười hơi híp mắt, khuôn mặt càng trở nên dễ gần hơn.
Lam Tân Cách đưa tay ra, nhận lấy ô từ tay anh.
Biên Quế tiễn hắn ra cửa.
Lam Tân Cách đứng trên hành lang không một bóng người, quay đầu lại nhìn vị bác sĩ tươi cười, không khỏi cảm thán: "Anh cao thật."
Biên Quế nghe thấy câu này, không nhịn được bật cười, sau đó, anh sải bước tiến sát về phía Lam Tân Cách.
Lam Tân Cách muốn tránh né, nhưng động tác của hắn không nhanh bằng người bên cạnh, gót giày da của Biên Quế chạm vào mép giày vải của hắn, đứng trước mặt hắn, cúi đầu, dùng một giọng điệu khoe khoang kín đáo nói: "Chiều cao của tôi khoảng 1 mét 89."