Em Tựa Gió Xuân

Chương 4: Quá Khứ Đen Tối

Là bạn thân từ nhỏ kiêm bạn học cấp hai của Giang Quân, Hồ Tường Châu nắm giữ không ít quá khứ đen tối của anh.

Tuy nhiên, chuyện vừa nhắc đến tuyệt đối được xem là một trong những chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất buồn cười.

Dưới ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Giang Quân, Hồ Tường Châu vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng, "Ha ha ha ha ha! Nói thật, chuyện này tôi có thể cười cậu cả đời ha ha ha!"

Hắn cười đến mức ngả nghiêng.

Giang Quân nheo mắt, khóe miệng cũng cong lên thành nụ cười, nhưng lại mang theo hơi thở nguy hiểm: "Đột nhiên nhớ ra, trong album ảnh của tôi vẫn còn ảnh cậu mặc váy hồi lớp 8, có cần tôi giúp cậu nhớ lại trò chơi Thật hay Thách năm đó không..."

Nụ cười trên mặt Hồ Tường Châu méo xệch trong tích tắc, "Anh Giang, em sai rồi!"

Là do cái miệng thối của hắn.

Người thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Giang Quân, người đã thành công nắm thóp được hắn, hừ lạnh một tiếng.

Ai mà chẳng có một hai bí mật đen tối của người khác chứ!

...

Sau bảy giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen. Trấn Phú Xuân sáng rực ánh đèn, đường phố vắng vẻ, nhưng trong nhà lại náo nhiệt, tiếng mưa rơi tí tách như một bản nhạc đệm vui tai.

Ăn cơm xong, ba người Trình Hi đứng ở cửa tạm biệt nhau.

Dư Số Trân và Tống Duy Di ở ký túc xá giáo viên của trường, còn Trình Hi thì về nhà.

Sau khi vẫy tay tạm biệt họ, cô mới cầm chiếc ô giấy dầu ở cửa, cẩn thận mở ra, bước đi trong màn mưa. Trong màn mưa phùn mờ ảo, bóng dáng cô trông thật mảnh mai và đơn độc.

Trên tầng hai của quán ăn, Giang Quân ngồi ở vị trí gần cửa sổ, rũ mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái, hơi thất thần.

Nhà của Trình Hi cách quán ăn không xa, đi bộ khoảng mười phút là tới.

Từ xa, cô đã nhìn thấy một bà lão đang ngồi đợi ở cửa.

Hai bên đường, hàng trăm ngọn đèn thắp sáng, nhưng chỉ có hai ngọn đèn trước cửa nhà là thu hút ánh nhìn của cô nhất, cô tăng nhanh bước chân, đạp lên những mảnh ánh sáng vỡ vụn trên mặt đất, an tâm hòa mình vào ánh đèn của nhà mình.

"Ôi, Tiểu Hi về rồi!" Bà lão tóc bạc phơ vui mừng vịn ghế đứng dậy.

Trình Hi thu chiếc ô giấy dầu lại, bước qua ngưỡng cửa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Bà nội, sau này bà đừng đứng ở cửa đợi con nữa, trời lạnh, bà phải giữ gìn sức khỏe."

Cô vừa dịu dàng dặn dò, vừa đặt chiếc ô vào giỏ tre sau cửa.

Sau khi phủi những hạt mưa bám trên người, cô mới đưa tay khoác lấy cánh tay của bà lão, giọng điệu thân thiết: "Chân bà còn đau không ạ? Hôm nay bà có xoa bóp bằng rượu thuốc không?"

Bà Trình vui vẻ vỗ vỗ tay cô: "Bệnh đau chân của bà là bệnh kinh niên rồi, xoa rượu thuốc hay không cũng vậy thôi, hơn nữa hôm nay cũng không đau."

Trình Hi tỏ vẻ không đồng tình: "Không đau cũng phải xoa ạ."

"Được rồi, được rồi."

Bà Trình đáp qua loa, rồi bắt đầu chuyển chủ đề: "Ông nội đang hầm canh gà trong bếp, chắc sắp xong rồi, Tiểu Hi, con đi tắm trước đi, tắm xong ra uống canh gà nhé."

"Con xem con kìa, giày ướt hết rồi, mau thay giày ra đi. Bà nói cho con biết, tuổi trẻ mà không chú ý giữ gìn sức khỏe, sau này cẩn thận lại mắc bệnh đau chân giống bà."

Lần này đến lượt bà Trình dặn dò.

Trình Hi kiên nhẫn lắng nghe, khóe miệng nở nụ cười: "Con biết rồi ạ."

Đợi cô tắm xong đi ra, bà nội đã bưng canh gà lên bàn ăn.

Ông nội lén uống hai ngụm, bị bà nội ở bên cạnh vỗ nhẹ vào mu bàn tay, cười mắng: "Trong này có nhân sâm với táo đỏ, là để bồi bổ khí huyết cho Tiểu Hi, ông uống cái gì?"

"Hừ, tôi hầm chẳng lẽ tôi không được uống sao? Còn nhiều canh như vậy, tôi chỉ uống một bát thôi."

Ông Trình đã canh chừng trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ, bị mùi thơm của thịt gà làm cho thèm chảy nước miếng.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của ông, bà Trình có chút mềm lòng, miễn cưỡng nhượng bộ: "Thôi được rồi, ông uống một bát thôi đấy, không có bát thứ hai đâu."