Em Tựa Gió Xuân

Chương 1: Phú Xuân

Núi non trập trùng xa xa, gần bên là sông nước trong veo. Những ngôi nhà nhỏ bên hồ, mái ngói xanh, tường vôi trắng thanh bình.

Thị trấn nhỏ được bao quanh bởi núi non và sông nước ở Vụ Nguyên này có một cái tên đầy chất thơ, đó là Phú Xuân.

——

Tháng ba ở Phú Xuân, mưa phùn liên miên.

Gió nhẹ mang theo chút dư âm lạnh lẽo của mùa đông thổi tới, khiến tiết xuân se lạnh.

Chạng vạng tối, trong sân trường vang lên tiếng chuông tan học quen thuộc, dù cách một con đường nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Trong phòng học, theo tiếng "tan học" của cô giáo, các học sinh lần lượt đeo cặp sách lên, vui vẻ chạy ùa ra ngoài, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt cô giáo.

"Tạm biệt cô Trình!"

"Hẹn gặp lại cô Trình vào tuần sau!"

Nhìn đám học sinh non nớt nhưng tràn đầy sức sống này, Trình Hi mỉm cười: "Tạm biệt các em, trên đường về nhà chú ý an toàn nhé."

Cô đứng trên bục giảng, dáng người thướt tha, mày ngài, môi đỏ, khi cười lộ ra lúm đồng tiền, trong đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu ánh lên nét dịu dàng.

Các bạn học đều cảm thấy cô giáo dạy lịch sử mới đến thật xinh đẹp. Chúng ngoan ngoãn đáp lời.

Chẳng mấy chốc, trong phòng học chỉ còn lại vài bạn học sinh trực nhật.

Trình Hi cất những viên phấn đã dùng vào hộp, dọn dẹp bục giảng sạch sẽ rồi mới cầm sách giáo khoa rời khỏi phòng học.

Trong văn phòng, hai nữ giáo viên trẻ tuổi đang trò chuyện.

Họ nói về lớp học, về học sinh, về cơn mưa đầu xuân này.

Thấy Trình Hi trở lại, họ dừng câu chuyện.

"Cô Trình, cô tan làm rồi, vậy cô thu dọn một chút đi, chúng ta ra ngoài liên hoan nhé?"

Trình Hi đặt sách giáo khoa xuống, giọng nói ôn hòa: "Vâng, đợi tôi một lát."

Buổi liên hoan này đã được họ bàn bạc từ hai ngày trước.

Cả ba người họ đều là giáo viên mới đến trường trong học kỳ này, tuy được phân công vào cùng một văn phòng nhưng vẫn chưa quen thân với nhau, vì vậy họ muốn nhân cơ hội này để giao lưu và kết bạn.

Hai đồng nghiệp đều là giáo viên dạy Ngữ văn lớp Một.

Cô gái tóc ngắn tên là Dư Số Trân, còn cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa cao tên là Tống Duy Di.

Trình Hi cũng dạy lớp Một, nhưng là môn Lịch sử.

Đi xuống dưới khu nhà dạy học, nhìn vũng nước đọng trên mặt đất, Tống Duy Di thở dài, lấy ra chiếc ô gấp màu xanh của mình: "Mưa đã ba ngày rồi mà vẫn chưa tạnh."

"Haizz, đừng nói nữa, quần áo tôi giặt hai hôm trước vẫn chưa khô, không biết có bị mốc, bốc mùi hay không nữa." Dư Số Trân ủ rũ nói.

"Haha, may mà tôi mang nhiều quần áo."

So với sự may mắn của Tống Duy Di, Dư Số Trân chỉ có thể cười khổ.

Quay đầu nhìn cô gái đang khóa cửa văn phòng nên chậm hơn vài bước, cô cao giọng nói: "Cô Trình, mưa không lớn lắm, chúng ta dùng chung một chiếc ô nhé?"

"Được."

Trình Hi mang theo một chiếc ô giấy dầu màu xanh nhạt, khi mở ra, cành trúc được vẽ trên mặt ô từ từ hiện ra, vừa cổ điển lại vừa trang nhã.

Dư Số Trân đã thèm muốn nó từ mấy ngày nay.

Cô rón rén bước đến dưới ô của Trình Hi, ngẩng đầu nhìn cấu trúc bên trong của chiếc ô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Wow, đẹp quá... Hả? Trên này còn viết tên của cô này."

Trên mặt ô màu xanh nhạt trang nhã, dùng nét chữ nhỏ gọn và thanh thoát viết hai chữ "Trình Hi".

Dư Số Trân càng thêm thèm muốn: "Cô Trình, cô mua chiếc ô này ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một cái."

Thứ lỗi cho cô, vì cô chưa từng thấy qua, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ô giấy dầu ở khoảng cách gần như vậy, còn dùng nó để che mưa, cảm giác rất mới lạ.

Trình Hi thật thà trả lời: "Đây là do bà nội tôi làm, đã dùng được nhiều năm rồi."

"Không ngờ bà nội cô lại là nghệ nhân, thật ngưỡng mộ."

Cô mỉm cười, "Chiếc ô này không hiếm đâu, nếu cô muốn, trên thị trấn có bán đấy."

"Thật sao? Vậy ngày mai tôi sẽ đi dạo xem sao."

Tống Duy Di che ô đi bên cạnh họ, chen vào một câu: "Đây là ô Giáp Lộ, nhà tôi cũng có hai cái, nhưng đều để trong góc, lâu rồi không dùng."