Trói Buộc Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp, Tôi Bị Ép Làm Thêm Giờ

Chương 26

“Chị Thường, khách sáo quá! Vài hôm nữa em làm bánh hẹ, lúc đó em mang cho bà cháu hai người mấy cái nhé!" Dì Trương vừa nói vừa gọi vọng vào trong nhà, "Tiểu Bình, bà Thường và anh Hạo Hạo sắp về rồi, ra chào một tiếng đi con!"

Tiểu Bình không hề dây dưa, tươi cười ngọt ngào với hai người: "Chào bà Thường, chào anh Lư Hạo, lần sau lại đến chơi nhé!"

"Tiểu Bình ngoan quá." Bà ngoại cười tít cả mắt, dặn dò, "Hạo Hạo, ra cửa thay giày đi con!"

Lư Hạo lại đứng im không nhúc nhích. Trong ánh mắt nghi ngờ của hai người lớn và một đứa trẻ, cậu nhìn chằm chằm Tiểu Bình, chậm rãi nói: "Ngay chiều nay, cháu gặp hai tên côn đồ ở dưới lầu..."



"Em kể lại chuyện buổi chiều gặp hai tên lưu manh đó, Tiểu Bình và dì Trương liền căng thẳng. Em miêu tả thêm tướng mạo của hai tên đó, Tiểu Bình lập tức khóc!"

Lư Hạo ở hành lang bên ngoài lớp học, kể tỉ mỉ cho Cao Tùng Nhiên nghe: "Thì ra, một trong hai tên côn đồ là anh trai của bạn học lớp học thêm của em ấy, không biết thế nào lại đòi "yêu đương" với em ấy. Tiểu Bình thấy đối phương không đứng đắn, hơn nữa em ấy mới 12 tuổi, liền từ chối ngay. Nhưng tên côn đồ đó không buông tha, còn tìm thêm một đồng bọn chặn em ấy ở ngoài cửa lớp học thêm. Dì Trương nghe nói vậy, liên tục một tuần đều đến đón em ấy ở ngoài lớp học thêm, tên côn đồ đó mới thôi. Thật ra chân dì Trương không tốt, mỗi ngày lên xuống cầu thang đưa đón cũng mệt lắm, nghĩ loại côn đồ quấy rối học sinh tiểu học này, một tuần không thấy chắc sẽ chuyển mục tiêu thôi, nên tuần này không đón nữa.”

"Hôm nay Tiểu Bình cũng không gặp lại tên côn đồ đó. Vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, không ngờ, qua một thời gian, chúng còn theo dõi đến tận khu dân cư!"

Lư Hạo nói đầy phẫn nộ, Cao Tùng Nhiên cũng tức giận không thôi.

Chạy theo sau lưng cô bé tiểu học đòi "yêu đương", còn theo dõi người ta về tận nhà, thật đáng sợ!

Cao Tùng Nhiên tò mò không biết ba mẹ Tiểu Bình lại mặc kệ, nhớ đến hoàn cảnh gia đình của Lư Hạo, sợ chạm đến chuyện đau lòng của học sinh, liền không hỏi.

Không ngờ, Lư Hạo ngày thường ít nói, lúc này lại như đê vỡ, chủ động giải thích sự nghi ngờ của Cao Tùng Nhiên.

Tiểu Bình và Lư Hạo có cảnh ngộ tương tự. Năm sáu tuổi, ba mẹ em ấy ly hôn, sau khi mỗi người xây dựng gia đình mới, cũng đều không muốn quản đứa con riêng này.

Dì Trương không tiện nói nhiều về con dâu cũ, với con trai thì giận cá chém thớt: "Mày không cần thì để tao nuôi!"