Hóa ra là có nguyên nhân? Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, còn là Lư Hạo chủ động nói ra, Cao Tùng Nhiên dựng tai lên nghe.
"Đầu năm nay, sau khi xác nhận được vào học trường Tam Trung thành phố Vận Hạ, em liền chuyển đến nhà bà ngoại ở..."
Gần hết kỳ nghỉ hè, Lư Hạo đi đến hiệu thuốc giúp bà ngoại lấy thuốc. Lúc đó còn sớm, cậu liền đi lang thang ở gần đó một lúc, lại bất ngờ bắt gặp hai tên côn đồ nhỏ, đang theo dõi một cô bé.
Trong khu dân cư cũ, ngay cả hàng rào cũng không có, đừng nói đến bảo vệ. Dưới bóng cây trước nhà có không ít ông bà đang ngồi hóng mát trò chuyện, bọn côn đồ nhỏ không dám đến quá gần, chỉ biết cô bé đó ở tòa nhà số 3, nhưng không biết là cụ thể ở lầu nào.
Hai tên côn đồ nhỏ cũng chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thấy Lư Hạo trạc tuổi bọn chúng, bộ dạng cool ngầu chẳng có việc gì làm, vừa nhìn đã biết không phải là học sinh ngoan, liền coi cậu là "người nhà".
Thấy Lư Hạo chào hỏi những người bán hàng rong quen mặt ở dưới nhà, hai tên này đoán chắc, Lư Hạo cũng là người dân sống ở gần đây.
Một trong hai tên cười đểu cáng kéo cậu lại: "Ê nhóc, thấy mày cũng sống ở đây, con bé kia mày gặp chưa? Ở tòa nào, phòng nào?"
Lư Hạo nhìn từ xa, không nhận ra bóng lưng của cô bé đó, nghi ngờ lắc đầu.
Tên côn đồ nhỏ tiu nghỉu, nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ lưu manh: "Ê nhóc, vài hôm nữa anh mày lại đến, nếu mày có thể dò la được con bé đó ở cụ thể ở đâu, nói cho anh em biết, anh em mời mày ăn ngon."
Rồi lại bẻ bẻ ngón tay răng rắc, uy hϊếp: "Đừng nói chuyện của bọn anh cho người lớn biết, nếu không... hừ hừ!"
Sau khi hai tên này đi, Lư Hạo lại ngồi dưới gốc cây xem các ông đánh cờ một lúc, rồi về nhà bà ngoại.
Lúc lên lầu, cậu càng nghĩ càng thấy không đúng: Cô bé đó mặc đồng phục của trường tiểu học con em công nhân nhà máy dệt gần đó, đeo cặp sách hình nhân vật hoạt hình, tuổi không quá mười ba.
Hai tên côn đồ nhỏ dò hỏi cô bé, còn theo người ta đến tận dưới nhà, là muốn làm gì?
Thấy Lư Hạo về, bà ngoại cười híp mắt gọi cậu ngồi xuống: "Hạo Hạo, trời nóng, mau uống chút chè đậu xanh đi! À phải rồi, dì Trương ở trên lầu nhà mình, mấy hôm trước không phải đã mang cho bà cháu chúng ta một l*иg bánh bao sao? Hôm nay chúng ta nấu nồi chè đậu xanh này, lát nữa cũng mang cho người ta một ít đi!"
Bà ngoại và dì Trương ở lầu trên có quan hệ không tệ, tuy Lư Hạo chưa từng gặp, nhưng đã nghe bà ngoại nhắc đến mấy lần rồi.