Cậu nam sinh vừa bước vào tên là Trần Mặc. Đều là tên gửi gắm những lời chúc tốt đẹp của ba mẹ dành cho con cái, nhưng Trần Mặc, hành vi cử chỉ hoàn toàn không phù hợp với cái tên. Giờ ra chơi thích nói chuyện, giờ học càng thích nói chuyện hơn, hình như không thách thức uy quyền của giáo viên thì không phục.
*Trần Mặc: Mặc trong này có nghĩa là lặng lẽ, âm thầm, im lặng.
"Giấy phép đâu?" Cao Tùng Nhiên hỏi theo quy trình.
Trần Mặc ngẩn người, rồi chợt hiểu ra. Lúc mới khai giảng, sáu anh em trong ký túc xá muốn trốn tự học buổi tối, thầy Hoàng cũng sẽ hỏi bọn họ xin giấy phép, nhưng sau khi quen rồi, thầy Hoàng sẽ trực tiếp gọi điện hỏi dì quản lý ký túc xá, không thèm để ý đến bọn họ nữa.
"Không có, thầy gọi điện cho quản lý ký túc xá đi ạ." Nói xong, Trần Mặc cũng không để ý đến vẻ bất lực trên mặt giáo viên chủ nhiệm mới, quay người về chỗ ngồi của mình. Cậu ta đến tự học buổi tối, không phải là để chăm chỉ làm bài tập, mà chỉ là hai ông bạn trốn tự học trong ký túc xá muốn rủ nhau chơi game, còn Trần Mặc thì lại không hứng thú với trò chơi đó.
Thông thường, Trần Mặc đều trốn ở hàng ghế sau, đeo tai nghe xem bóng đá. Đến lúc cao trào, còn hét lớn một tiếng "Tuyệt vời". Ngày đầu tiên Cao Tùng Nhiên đi kiểm tra tự học buổi tối, tiếng reo hò đột ngột truyền đến từ lớp 10A10, chính là từ Trần Mặc.
Cao Tùng Nhiên muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp. Người trốn tự học buổi tối là Tào Nghị và Phạm Cao Khiêm, Trần Mặc chỉ là người nhắn tin, nếu mình nổi nóng với cậu ta, thì xét về sự việc, thực ra đối với Trần Mặc không công bằng.
Anh vừa định gọi điện cho quản lý ký túc xá xác nhận, thì một nữ sinh lại lẻn vào từ cửa sau. Cô bé ôm một cốc trà sữa trong tay, đón ánh mắt của Cao Tùng Nhiên, liền ôm chặt cốc trà sữa hơn, giống như làm như vậy, giáo viên chủ nhiệm mới sẽ không nhìn thấy hành vi mang đồ uống vào lớp trái quy định của cô bé vậy.
Tính cả Trần Mặc vừa vào, cô bé tên là Cát Hi Dao này, còn có hai nam sinh "xin phép", 14 người, vẫn còn thiếu một người.
Cao Tùng Nhiên cầm danh sách Triệu Hoa Phong đưa cho mình, so sánh với số người trong lớp, phát hiện trong lớp thiếu một cái tên khiến người ta đau đầu —— Lư Hạo.
Lư Hạo này, nói dễ nghe thì tính cách hoạt bát, gọi là tràn đầy năng lượng. Nói khó nghe thì ngông cuồng, bất khả chiến bại, mới khai giảng một tháng đã bị ghi hai lỗi vì đánh nhau.
Nam sinh này vô cớ vắng mặt, không phải là điềm tốt. Nếu cậu ta lại gây chuyện bên ngoài, thì anh với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn phải chịu trách nhiệm.