"Mẹ khϊếp!"
"Thật sự sống lại rồi?"
Đường An nghe thì nghe nói qua khởi tử hồi sinh, nhưng chưa thấy qua khởi tử hồi sinh thật!
Người vừa rồi khí cũng không còn, lúc này sắc mặt hồng hào, tuy tuổi già xế bóng, nhưng tinh thần lại mười phần.
"Cứ như vậy, sống mười năm tám năm, không thành vấn đề."
Đường An nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến mình.
"Ngộ Không, ngươi nói sau này nếu ta bị Hắc Bạch Vô Thường câu, ngươi sẽ đi chuộc ta không?"
Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, đột nhiên nghiêm túc.
Hắn lại kéo Đường An đến mái nhà, đồng thời dùng Kim Cô Bổng trên mặt đất vẽ một vòng tròn.
"Ở đây chờ ta, đừng ra khỏi vòng. Có vòng này sẽ không có yêu quái có thể làm tổn thương ngươi."
"Ngươi đi đâu... hả?" Chữ thứ ba còn chưa nói ra, đã không thấy bóng dáng Tôn Ngộ Không.
Đường An nhìn vòng tròn dưới chân, nghĩ đến cái vòng Tôn Ngộ Không vòng Đường Tăng trong Tây Du Ký kia.
"Ha, lúc này lập flag này, cho ta tám trăm lá gan, ta cũng không dám ra khỏi vòng ở đây."
"Người ta thóat vòng* là nổi danh, ta thoát vòng là mất mạng." (*nổi tiếng vượt qua vòng fan)
Đường An nhìn xung quanh, "Thế này không thể có yêu quái nhìn chằm chằm ta chứ?"
Xong rồi xong rồi, không có Ngộ Không, không có Na Tra, thật sự không có cảm giác an toàn.
"Chúc mừng chủ nhân, đạt được trường sinh."
"Hửm?" Đường An phấn chấn tinh thần, nhất thời quên sợ hãi. "Ta mở khóa hoàn thành nhiệm vụ ẩn gì sao?"
"Không phải, là Tề Thiên Đại Thánh đi một chuyến tới địa phủ, gạch tên của ngài trên sổ sinh tử."
Đường An hơi ngây ngốc, không ngờ nàng vừa rồi tùy ý nhắc tới một câu, bị Ngộ Không nghe thấy, còn lập tức đi địa phủ, gạch tên của nàng.
Khỉ có lực chấp hành, lực hành động, còn cảm giác an toàn bùng nổ! Khiến nàng quả thực không thể quá yêu, quá cảm động!
Cũng chỉ có tên mắt mù tâm mù Kim Thiền Tử kia, trên đường Tây Hành chỉ biết đối nghịch với khỉ.
Kim Thiền Tử hắn mới là phản đồ, phản đồ lớn nhất!
Xem ra kế hoạch của nàng mới là đúng, không cho bọn họ đeo vòng kim cô là đúng!!!
"Đường An."
Đường An cảm thấy trước mắt sáng lên, vừa ngẩng đầu, là một lão phụ nhân cưỡi mây trên không trung.
"Quan Âm Đại Sĩ." Đường An không trêu chọc nổi lãnh đạo, ngoan ngoãn hành lễ.
Quan Thế Âm cảm thấy ngoài ý muốn, "Ngươi làm sao nhận ra bản tướng của bần tăng?"
Đường An ngồi xổm trên mặt đất, lại là một bộ dạng cà lơ phất phơ, không có chút hình tượng thục nữ.
"Bồ Tát, lão phụ nhân nào có thể cưỡi mây đạp gió, lão phụ nhân nào không có việc gì cưỡi mây đạp gió đến tìm ta, lão phụ nhân nào sau đầu có thể có vòng phật."
Quan Thế Âm ho khan hai tiếng, đổi về bản tướng.
"Bần tăng tặng ngươi ba vòng kim cô, vì sao không bảo ba người bọn họ đeo?"
Nội tâm Đường An phun tào: "Nói dễ nghe là vòng kim cô, nói khó nghe không phải là khế ước bán thân sao, ngu mới đeo."
Nhưng ngoài mặt nàng nói là: "Bồ Tát, hay là ngài bảo bọn họ đeo?"
Hừ, muốn lừa nàng? Không có cửa.
Hiển nhiên Quan Thế Âm cũng không muốn trêu chọc ba vị sát thần này, "Ngươi có biết, nếu không có vòng kim cô, an nguy của bản thân ngươi, không ai có thể bảo đảm."
Xem xem xem, đây không phải là lời nói PUA kinh điển của lãnh đạo sao.
"Bồ Tát, ngài cho ta tìm ba đồ đệ này, ngài có suy nghĩ đến an toàn tính mạng của ta không?"
Vẻ mặt nhỏ của Đường An ngạo kiều, chặn PUA của bà ấy trở về.
Không có cách nào, đồ đệ đều rất tri kỷ, nàng bây giờ cảm thấy trong lòng đã có chút lực lượng, dám cứng rắn với lãnh đạo một chút.
"A di đà phật, bần tăng là vì tốt cho ngươi. Ngươi có biết trên đường Tây Hành này, nguy cơ trùng trùng. Chỉ có Khẩn Cô Chú mới có thể khống chế ba người bọn họ bảo giá hộ hàng cho ngươi."