Tái Xuất Tây Du: Chị Đây Dẫn Tam Đại Phản Thần Quậy Đục Nước Mỗi Ngày

Chương 7.2: Khỉ Nhà Chúng Ta, Là Khỉ Oan Thuần Túy À!

Đường An hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Khỉ nhà chúng ta, thật sự là oan!

Ông trời ơi, ngài có muốn cho một trận tuyết rơi tháng sáu* không? (*Lấy từ điển tích “oan Đậu Nga”.)

"Bình Trướng Đại Thánh, ngài vất vả rồi." Đường An chân thành nói.

Vẻ mặt Tôn Ngộ Không mờ mịt, "Bình Trướng Đại Thánh gì?" Tại sao Đường An nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy đồng tình và đáng thương là sao?

"Tôn Ngộ Không ta gọi là Tề Thiên Đại Thánh!"

"Đúng đúng đúng, Tề Thiên như Bình Trướng Đại Thánh."

Tôn Ngộ Không bị nói là Bình Trướng Đại Thánh không vui, quay mặt đi, tiếp tục hắt hơi.

Đường An nhìn về phía Na Tra, "Thấy chưa? Tiền bối ở đây, sau này chúng ta cho dù là muốn phản, chúng ta cũng không thể làm bình trướng cho bọn họ, biết không?"

Na Tra dường như nghe hiểu Đường An đang nói gì, lại dường như hoàn toàn không hiểu.

"Không hiểu đúng không?"

"Được." Đường An vẫy tay gọi Na Tra lại gần, "Ngươi đi lên trời dạo một vòng, ngươi sẽ biết."

"Đúng rồi, tiện thể túm đồ đệ khác của ta qua đây, chúng ta nên đi lấy kinh rồi."

Na Tra biết, Dương Tiễn cũng là một trong những người được chọn đi lấy kinh lần này. Để không lãng phí thời gian, hắn cũng không nói nhiều, đạp Phong Hỏa Luân liền lên trời.

Không lên trời không biết, lên trời rồi, Phong Hỏa Luân suýt chút nữa sợ rớt.

Na Tra đến Lăng Tiêu Bảo Điện liền nghe nói Ngọc Đế đang kiểm tra sổ sách.

Nghe một vòng, Na Tra trực tiếp ngây ngốc tại chỗ.

"Trời ạ, mười mấy cây đào, biến thành năm ngàn mẫu vườn đào. Mười mấy hai mươi hồ lô đan dược, biến thành sáu trăm triệu viên!"

"Sổ sinh tử của Hoa Quả Sơn, biến thành năm vạn quyển sổ sinh tử, cộng thêm một con chó của tam cô nào đó không biết nhà ai."

"A~ thì ra Bình Trướng Đại Thánh là ý này."

Na Tra cảm thấy hắn sắp đốn ngộ rồi, quả thực mở ra thế giới quan mới!

Nghĩ rồi Na Tra lại nhìn về phía Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không vừa rồi ở dưới cũng không nhắc tới ăn thức ăn cho chó gì.

Vẻ mặt Na Tra hiếu kỳ đến gần Dương Tiễn, thấp giọng hỏi: "Nhị ca? Khỉ thật sự ăn sáu vạn cân thức ăn cho chó nhà ngươi?"

"Suỵt suỵt." Dương Tiễn không cho Na Tra hỏi nhiều, "Sao ngươi lại chạy lên đây?"

"Cái thứ nho nhỏ kia bảo ta đến tìm ngươi, đi lấy kinh." Na Tra vừa nói xong liền nhìn về phía Hanh Cáp Nhị Tướng, bọn họ đang một phen nước mắt nước mũi khóc lóc cáo trạng với Ngọc Đế.

Nói là Tôn Ngộ Không đánh hỏng một con Hỏa Nhãn Kim Tinh Thú, còn moi sạch tất cả pháp bảo trên người bọn họ.

Dương Tiễn nghe đến đây cũng quay đầu hỏi Na Tra, "Đại Thánh sao lại nghĩ đến làm bình trướng cho bọn họ?"

"Không ai muốn làm bình trướng cho bọn họ." Na Tra nói, chống Hỏa Tiêm Thương định đứng ra. "Đó là ta đánh, nhưng căn bản không đánh hỏng."

"Nhị ca ngươi cứ xem, ta đi lý luận với bọn họ một phen!"

Dương Tiễn vội vàng kéo Na Tra lại, "Ngươi đánh?"

"Ừ, thứ nho nhỏ kia muốn tọa kỵ, ta liền lên trên tìm tọa kỵ, sau đó liền gặp Hỏa Nhãn Kim Tinh Thú, sau đó liền đánh một trận kéo xuống."

"Pháp bảo là chuyện gì?"

"Là thứ nho nhỏ kia lừa, không lừa được bao nhiêu, còn đều là thứ không có tác dụng gì, nàng ngược lại lừa rất vui vẻ."

Dương Tiễn nghe trong miệng hắn một câu lại một câu "thứ nho nhỏ kia", "Thứ nho nhỏ kia ngươi nói là?"

"Aiya, chính là sư phụ đi lấy kinh lần này của chúng ta, thứ nho nhỏ khá thú vị, tên là Đường An."

Phàm gian Ngũ Hành Sơn.

Đường An: "Hắt xì!"

"Vãi chưởng, không thể nào, ta cũng đội nồi đen rồi?"

"Hỏng rồi hỏng rồi, Hanh Cáp Nhị Tướng kia không thể bán ta chứ? Đi theo quy trình thì không nên nhắc Bình Trướng Đại Thánh sao?"