Siêu Ngọt: Chồng Thú Nhân "Không Đứng Đắn" Cực Kỳ Gánh Vác

Chương 27

Trên cánh tay từng đường gân xanh lộ rõ, cô không nhịn được, dùng ngón tay chọc một cái, cứng ngắc giống như cơ bụng của anh.

Phong Dã quen chỉ quấn một tấm da thú, dáng người anh cô cũng đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn cảm giác đều không giống nhau.

Trước đây chỉ cảm thấy thân hình cao lớn của anh khiến cô sợ hãi, lúc này lại không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Nghĩ đến vóc dáng nhỏ bé này của mình, nhẹ nhàng ghé sát tai anh nói, con ngươi Phong Dã càng ngày càng tối.

........

Thanh Dữu được dòng nước mát lạnh bao bọc, Phong Dã mạnh mẽ ấn gáy Thanh Dữu, nụ hôn cuồng dã, mang theo khát vọng không che giấu.

Cảm nhận được động tác tiến thêm một bước của anh, giọng nói khẽ run, "Phong Dã..."

Phong Dã bế ngang cô lên, sải bước đi về phía hang động.

Trên người còn một lớp da vướng víu, vừa định có động tác, lại bị bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy, giọng nói mang theo run rẩy cầu xin.

Quần áo da thú còn chưa làm xong, nếu hỏng rồi, chỉ có thể quấn lá cây.

Phong Dã giọng nói khàn khàn nói bên tai cô mấy chữ, khiến cô xấu hổ đến da đầu tê dại.

Người đàn ông rất nóng, nóng đến mức Thanh Dữu suy nghĩ lung tung.

Màu da rõ ràng đan xen vào nhau, chìm nổi.

"..........."

"..........."

Nơi này gần dòng nước, rất mát mẻ. Thanh Dữu tỉnh lại, đại khái đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Trên người đắp một tấm da thú mềm mại, miễn cưỡng che được những chỗ quan trọng, trong hang động nhỏ này chỉ có một mình cô, Phong Dã không biết đã đi đâu.

Nhấc tay và chân lên, lại bất lực đặt xuống. Qua hơn mười phút, mới có thể từ từ ngồi dậy.

Cúi đầu nhìn, trên cánh tay toàn là vết xanh tím, trên cổ mặc dù không nhìn thấy, Thanh Dữu đại khái cũng biết là như thế nào.

Tấm da thú tối qua bị đặt dưới thân, bây giờ đã được thay mới, đặt ngay ở nơi cách mình không xa.

Trong đầu như chiếu phim, không ngừng lướt qua các loại hình ảnh.

Mặt đỏ bừng, rất lâu sau mới hoàn hồn.

Phong Dã... sức lực cũng lớn quá rồi.

Nhìn kỹ thắt lưng, may mà không có vết bầm, tối qua bị giam cầm chặt chẽ, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cầm lấy chiếc váy bên cạnh mặc vào, dấu vết trên người rất rõ ràng. Nếu ở hiện đại bị giày vò thành như vậy, sao còn dám ra ngoài?

May mà ở đây không gặp được ai, nếu không... ít nhất phải ở trong hang động một tuần.

Phong Dã vừa vào đã thấy Thanh Dữu ngay cả di chuyển cũng khó khăn, nhanh chóng qua đó ôm lấy eo, cúi người hôn cô.

Ngữ khí dịu dàng như nước chảy, "Nằm đi, anh bôi thuốc cho em."

Cơ thể Thanh Dữu chỗ nào cũng mềm nhũn, khiến anh không muốn rời đi.

Nhưng cô... quá yếu, không chịu nổi.

Anh đã rất nhẫn nhịn, cô vẫn đau...

Vì để ý đến cảm nhận của cô, nhẫn nhịn đến mức mồ hôi từng giọt lớn từ trên đầu anh rơi xuống người Thanh Dữu.

"Còn đau không?"

Nhìn thuốc được gói trong lá cây, Thanh Dữu lùi về phía sau, dựa vào cánh tay anh. "Không đau."

"Thuốc này anh lấy ở đâu?"

Phong Dã thuận thế ngồi xuống, để cô dựa thoải mái hơn, "Anh đi tìm bác gái, đặc biệt bảo bà ấy lấy."

Thanh Dữu mở to mắt nhìn anh, quả nhiên rất trực tiếp, một chút cũng không biết tránh né.

"Sức lực của thú đực và giống cái trong bộ lạc chênh lệch rất lớn, loại thuốc này lúc nào cũng có." Phong Dã nói xong định vén váy cô lên.