Thanh Dữu từ miệng chị Vân Đoá biết được, mỗi mùa vu y sẽ sờ xương cho giống cái chưa thành niên, sau khi thành niên sẽ sắp xếp bạn đời.
Mà thời gian sờ xương của mùa nóng sắp đến rồi, dù chưa đến, Phong Dã gấp gáp như vậy, cũng sẽ bắt cô đi.
Còn không bằng chủ động khai báo, lại hỏi một câu. "Chị Vân Đoá, chỉ cần để vu y xác định em đã thành niên là không sao phải không?"
"Hả?" Vân Đoá trợn to mắt, có chút không dám tin. "Em thành niên rồi?"
Thanh Dữu mặt ủ mày chau, "Đúng vậy, hôm nay vừa thành niên."
Vân Đoá phóng to âm lượng, "Vậy em không phải bị anh Dã cướp về hang động?"
Thanh Dữu "..."
"Không phải, em tự nguyện."
Vân Đoá vò vò tóc, có chút phát cáu. "Nếu em nguyện ý, sao không xuống dưới?"
"Anh Dã không cho bọn họ lên, rõ ràng là sợ em không nguyện ý cùng anh ấy thành bạn đời."
"Trong bộ lạc cũng có giống cái từ nơi khác mang về, chưa thành niên, đều ở chung một chỗ, anh Dã sợ em một lát nữa sẽ đi theo tộc trưởng."
"Anh ấy bảo em ở trong hang động." Thanh Dữu bị cô ấy nói cũng có chút hoang mang, Phong Dã là vì nguyên nhân này mới không cho bọn họ lên sao?
Vân Đoá không có nhiều tâm kế như vậy, nghe xong, kéo cô đứng dậy, "Đi đi đi, hóa ra là làm trò cười."
Thanh Dữu vừa đứng dậy, liền nghe thấy tên thú đực đến gây sự gào lên,
"Các người đừng ỷ đông hϊếp yếu, trong bộ lạc nhiều thú đực như vậy. Tôi không tin các người có thể đánh thắng hết."
"Sao lại không đánh thắng? Tôi có hai anh trai, anh Ninh còn có mấy anh em."
"Tộc trưởng là bác cả tôi, nhà bác cả còn có mấy anh trai. Tộc trưởng phu nhân là bác gái tôi, nhà bà ấy còn có mấy bác trai, nhà các bác trai có rất nhiều thú đực, đánh không chết các người."
Mặt mũi Phong Minh hung tợn, khiến cả nhà U Mạc tức đến bốc khói trên đầu.
Phong Châu vội vàng bảo cậu ngậm miệng! Phong Minh bị đánh nhiều như vậy là có nguyên nhân.
Thanh Dữu nghe có chút buồn cười, giống hệt người trong thôn nhàn rỗi cãi nhau, không thể làm gì đối phương, nhưng không có việc gì lại gây sự vài câu.
Sau đó cảm thấy bản thân khó bảo toàn, lại không cười nổi.
Nghe chị Vân Đoá giới thiệu cho cô, vừa nói chuyện tên là Phong Minh, đứng phía sau là Phong Viêm, hai người là em trai của Phong Dã.
Tu Ninh cô nhận ra, bên cạnh là tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân cũng là vu y, là bác cả và bác gái của Phong Dã.
Đến gây sự là U Mạc và Mạc Lâm, cùng mẹ và em gái của bọn họ.
Phong Dã thấy Thanh Dữu xuống dưới tim nhảy dựng, muốn bảo cô quay về, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Cô vừa xuống, hiện trường mới yên tĩnh lại, Thanh Dữu trực tiếp đi đến trước mặt tộc trưởng phu nhân.
"Tộc trưởng, tộc trưởng phu nhân, Thanh Dữu đã thành niên rồi, người có thể sờ xương xem thử." Nói xong đưa tay ra.
Phong Dã "..."
Anh nghe thấy gì?
Hôm qua không phải mới nói chưa thành niên sao?
Nguy hiểm nheo mắt lại, tốt lắm, người sống ở ngọn núi này đều bị cô lừa.
Một lát nữa sẽ từ từ nói.
Mộc Vũ nhìn cô gái trước mặt, da trắng đến phản quang, cũng không lùn, chỉ là hơi gầy, khuôn mặt cô cũng hiếm thấy, khó trách...
Liếc nhìn Phong Dã, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng Mộc Vũ nhìn anh lớn lên hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ có chút nghiến răng nghiến lợi.