Thanh niên tóc đỏ dần nhận ra sai lầm của mình, sắc mặt thoáng lộ vẻ xấu hổ.
Bên cạnh, nữ sinh chợt tái mặt, giọng nói run rẩy như vừa nhận ra điều gì đáng sợ:
"Nếu hắn vốn là quỷ dị…thì người đã cùng chúng ta ăn cơm trưa nay, là người, hay là quỷ?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến không khí căng thẳng đến cực điểm.
Là do hắn bị tráo đổi sau khi xuống nước?
Hay ngay từ đầu, kẻ đó đã không phải con người?
Vân Tuyết Thanh bình tĩnh đáp, giọng không chút dao động:
"Có lẽ ngay từ đầu, hắn vẫn luôn là ‘thần’. Hắn đã tận mắt nhìn thấy ta lấy ra lá bùa."
Hồng mao thanh niên sững sờ, không khỏi hít sâu một hơi:
"Thủy quỷ…có thể lên bờ, còn có thể trà trộn vào đám đông, cùng chúng ta ăn cơm sao?"
Phó Vô Tuyên bật cười, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc:
"Bản thân thủy quỷ không thể tự mình lên bờ, nhưng nếu có người chủ động làm vật chứa, vậy thì khác. Chỉ cần có nước, ‘thần’ có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu."
Nghe vậy, thanh niên tóc đỏ lại lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình:
"Ai lại ngu xuẩn đến mức giúp nó chứ…chẳng khác nào tự hại chính mình…"
Vừa dứt lời, hắn bỗng khựng lại.
Bởi vì hắn chợt nhớ ra — quả thực có người đã làm như vậy.
"A — !!"
Một tiếng thét thất thanh vang lên.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hồ nước.
Ngay lúc đó —
Nụ cười của người phụ nữ dưới làn nước đã áp sát bờ.
Bàn tay khô quắt, đen sì như bị cháy sém bấu chặt lấy bùn đất, từng chút một, kéo cả cơ thể trồi lên khỏi mặt nước.
Thứ hiện ra trước mặt bọn họ…đã không còn là con người.
Cổ của nó nối liền với một chiếc đuôi cá dài ngoằng, vảy dày đặc, trên bề mặt còn phủ một lớp chất nhầy nhớp nháp, phản chiếu ánh sáng mờ mịt. Hai bên thân thể mọc ra những xúc tu sắc nhọn, không ngừng giật giật.
Nó đang bò lên bờ.
Những kẻ nhát gan lập tức thét chói tai, có người còn run rẩy lùi lại mấy bước.
Vô Tuyết lập tức đứng chắn trước mọi người, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác.
Chỉ có Phó Vô Tuyên là vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhã, chậm rãi đưa tay bịt tai, như thể những tiếng hét xung quanh chỉ là một sự phiền nhiễu nho nhỏ.
Không gian chìm trong căng thẳng, chỉ có giọng nói bình thản của Vân Tuyết Thanh vang lên:
"Thần không có ý định tấn công chúng ta."
Hắn vừa dứt lời, con quái vật bò đến trước mặt bọn họ đột nhiên dừng lại.
Và rồi —
Nó làm một điều khiến tất cả đều rợn tóc gáy.
Nó nâng đuôi cá lên.
Như một con người.
Nó đứng dậy.
___________________________________________________________________________________________________________________Chuyện là mấy chương sau có hơi dài và khó dù mình đã tách chương ra dịch mà lượt view tăng hơi ít nên mình định số lượng chương trong ngày thành 2 chương.Nhưng nếu ngày nào mà mình thấy view tăng lên đáng kể mình sẽ tặng thêm chương lúc 9h như lịch cũ nha ạ.Mình cảm ơn