Chương 6: Mãng Tùng Thôn (Sáu)
Cánh tay lạnh lẽo đầy rong rêu siết chặt lấy Vân Tuyết Thanh, kéo hắn xuống nước với một lực mạnh khủng khϊếp.
Hắn mất trọng tâm, không thể vùng vẫy thoát ra. Ngay khi cơ thể sắp bị lôi xuống hồ sâu, một bàn tay trầm ổn đặt lên vai hắn, kéo hắn về phía bờ.
Sức mạnh ấy khiến con quỷ nước không thể giữ chặt được nữa, cuối cùng đành buông tay.
Vân Tuyết Thanh may mắn thoát hiểm. Hắn quay đầu lại — bắt gặp ánh mắt Phó Vô Tuyên, người vừa ra tay cứu giúp.
Gương mặt Phó Vô Tuyên vẫn bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát. Nhưng dù trông nhẹ nhàng như vậy, băng vải quấn trên tay hắn đã bắt đầu thấm đẫm máu đỏ.
Thấy ánh mắt của Vân Tuyết Thanh rơi xuống vết thương của mình, Phó Vô Tuyên chỉ thản nhiên lắc lắc tay, giọng điệu dửng dưng:
"Ta vừa vận dụng Thần Dụ thì liền như vậy, không cần để ý."
So sức mạnh với quỷ nước là điều không thể, vừa rồi hắn chỉ có thể truyền Thần Dụ lên người Vân Tuyết Thanh, dùng uy lực của nó để đuổi đối phương đi.
Vân Tuyết Thanh nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nói:
"Lần thứ hai."
"Cái gì?"
Vân Tuyết Thanh nghiêm túc nói từng chữ:
"Đây là lần thứ hai ngươi cứu ta. Đây là duyên nợ, ta nhất định phải trả."
Phó Vô Tuyên hơi nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Vậy tích lũy đến mười lần, có phần thưởng gì không?"
"…"
"Ta đùa thôi."
Hắn vốn chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ Vân Tuyết Thanh lại trịnh trọng đáp:
"Kiếm Các tiên học, ngươi muốn học cái gì, tùy ngươi chọn."
Phó Vô Tuyên khựng lại một thoáng, chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của đối phương.
Vân Tuyết Thanh xuất thân từ Kiếm Các — một tông môn tồn tại hơn ngàn năm, là tiên môn đứng đầu. Tàng Thư Các của Kiếm Các lưu giữ vô số công pháp tu tiên, trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên — tất cả đều có.
Câu nói vừa rồi của Vân Tuyết Thanh, tức là một lời hứa sẽ đưa hắn nhập đạo, truyền thụ thuật trường sinh.
Phó Vô Tuyên suy xét một chút về con người Vân Tuyết Thanh, chỉ cảm thấy đối phương lại đang lên cơn "hoang tưởng tuổi dậy thì" mà thôi. Hắn lười so đo, liền cười nhạt:
"Để ta suy nghĩ đã, lần sau nhất định."
Nói xong, hắn đổi chủ đề:
"Cánh tay của ngươi không sao chứ?"
Hắn khẽ chạm vào cổ tay Vân Tuyết Thanh — chỗ đó vẫn hằn rõ một vết tay đen sì của quỷ nước để lại.
Ngón tay hắn hơi ấm, băng qua lớp băng vải thô ráp, dừng trên làn da trắng nõn.
Cảm giác hơi ngứa khiến Vân Tuyết Thanh rụt tay lại, kéo tay áo xuống, che đi làn da lộ ra ngoài, giọng điệu có chút không được tự nhiên:
"Không đau, cũng chẳng có cảm giác gì."
"Không đau là tốt rồi."
Phó Vô Tuyên lơ đãng đáp, ánh mắt vẫn đặt trên cổ tay đối phương, rồi chậm rãi nói thêm:
"Nhưng vẫn nên cẩn thận, có thể là nguyền rủa của quỷ nước."
Hai người đang trò chuyện qua lại, thì gã tráng hán đầu trọc đã mất hết kiên nhẫn:
"Đừng có liếc mắt đưa tình nữa! Một giờ trôi qua mà chưa bắt được con cá nào, các ngươi không sốt ruột nhưng ta thì có đấy!"
Phó Vô Tuyên nhướng mày, bật cười chế nhạo:
"Hoàng thượng chưa vội, thái giám đã gấp rồi."
"Ngươi — !"
Gã trọc hán giận đến mức siết nắm đấm, nhưng thấy Phó Vô Tuyên mặt mày vẫn ung dung, không có vẻ gì là sợ hãi, gã hiểu ngay đối phương không dễ chọc vào. Cuối cùng đành nén giận, hậm hực nói:
"Được rồi, tiếp tục xuống nước dụ cá đi!"
Lần này, ánh mắt hắn không hướng về Vân Tuyết Thanh.
Một nữ sinh bất bình lên tiếng:
"Người ta vừa bị thương, sao có thể để hắn tiếp tục được?"
Gã đầu trọc trừng mắt:
"Hắn bị thương hồi nào? Nếu ngươi thấy bất bình thế, vậy tự mình xuống đi."
Nữ sinh nghẹn lời, giận đến mức suýt cãi nhau.
Lúc này, Vô Tuyết — người luôn trầm mặc ít nói — đột nhiên bứt lấy một nắm cỏ dài ngắn khác nhau, đưa ra trước mặt mọi người:
"Rút thăm, ai rút trúng cọng ngắn nhất thì xuống."
Mọi người im lặng, không ai phản đối, thành thật lấy đi một cọng cỏ.
Không một ai nghi ngờ quyết định của Vô Tuyết, cũng không ai dám nghĩ nàng gian lận.
Không chỉ vì nàng là một A cấp Thần Dụ Giả cường đại, mà quan trọng hơn — nàng là người của chính phủ.
Dù có Thần Dụ Giả nào hoài nghi về cách làm việc của Cục Đặc Khống Linh Năng, nhưng khi có một quan chức chính phủ đứng trước mặt, bản năng của bọn họ chỉ còn lại một điều duy nhất — tin tưởng.
Bởi vì nếu ngay cả chính phủ cũng không thể tin tưởng, vậy ở thế giới tận diệt này…bọn họ còn có thể tin vào ai?
____________________________________________________________________________________________________________________Vậy theo yêu cầu của mọi người mình sẽ đăng mỗi ngày ba chương lúc 7h-12h và 19h nha