Ta Một Mình Tu Tiên

Chương 4.1

Chương 4: Mãng Tùng Thôn (Bốn)

“Thịt người?!” Lý Ngọc Lâm hoảng hốt thốt lên, giọng đầy kinh hãi. “Lấy đâu ra thịt người mà đưa cho các ngươi?! Các ngươi đang đùa sao?!”

Tên đàn ông lực lưỡng siết chặt chuôi đại đao, ánh mắt sắc lạnh, toát lên vẻ nguy hiểm. Nhìn thấy vậy, Lý Ngọc Lâm lập tức rụt cổ, hạ giọng thì thầm với Vân Tuyết Thanh:

“Xem ra thôn này không hoan nghênh người lạ. Hay là…chúng ta quay lại ngôi chùa lúc nãy đi?”

Nhưng Vân Tuyết Thanh không có ý định rời đi. Hắn quan sát hai kẻ trước mặt hồi lâu, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Lý Ngọc Lâm.

Một cơn bất an trào lên trong lòng, Lý Ngọc Lâm vội ôm chặt ngực, cảnh giác nói:

“Huynh đệ à, chúng ta đồng cam cộng khổ, đừng có mà suy nghĩ linh tinh!”

Hắn thật sự lo rằng Vân Tuyết Thanh sẽ nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó!

Nhưng có vẻ như đối phương không có ý định ấy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, Vân Tuyết Thanh chỉ khẽ thở dài, giọng điềm tĩnh:

“Ngươi thử nghĩ xem, với thực lực của chúng ta, có bao nhiêu phần trăm cơ hội đột phá vào thôn?”

Hắn hỏi rất thản nhiên, không chút e dè dù đang đứng trước hai kẻ to lớn. Lý Ngọc Lâm lau mồ hôi trán, căng não suy nghĩ, rồi run rẩy đáp:

“Tám phần...”

“Tám phần?”

“Tám phần là không thể thành công.” Hắn nuốt khan, giọng trầm xuống. “Nếu chúng ta phá vỡ luật lệ của Quỷ Vực, đám quái vật này rất có thể sẽ phát cuồng.”

Một khi chúng mất kiểm soát, hai kẻ Thần Dụ Giả cấp thấp như bọn họ tuyệt đối không thể đối phó.

Vân Tuyết Thanh gật đầu, cúi xuống nhặt một cành cây khô, dường như đang cân nhắc chuyện cưỡng ép xông vào.

“Thịt người, có phải quá khó kiếm không?”

Tiếng nói trầm thấp vang lên.

Hai người đồng loạt quay đầu.

Từ xa, Phó Vô Tuyên đang chậm rãi bước tới.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung, áo sơ mi trắng, quần tây đen, một tay đút túi, thân hình cao ráo, chỉ có điều khuôn mặt vẫn bị lớp băng vải quấn kín.

Lý Ngọc Lâm lập tức dựng tóc gáy, bật thốt lên:

“Ngươi đừng có tới đây!”

Hắn không cảm nhận được chút linh năng nào từ Phó Vô Tuyên, nhưng trực giác lại mách bảo — thực lực của người này vượt xa hắn.

Nếu để một kẻ nguy hiểm như vậy đến gần, chẳng khác nào tự dâng mình cho mãnh thú!

Bản năng sinh tồn khiến hắn vô thức buột miệng:

“Ngươi đừng nhắm vào ta! Người bên cạnh ta là tế phẩm, dễ đối phó hơn!”

Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Vân Tuyết Thanh, hắn lập tức xấu hổ sửa lại:

“Tất nhiên, nếu ngươi không có ý định động vào bọn ta, thì càng tốt...”

Phó Vô Tuyên chỉ khẽ cười, từng bước tiến lên, lướt qua hai người, đứng trước mặt tên đại hán.

“So với gϊếŧ chóc, ta vẫn thích giải quyết mọi chuyện theo cách hòa bình hơn.”

Vừa dứt lời, hắn bất ngờ ra tay.

Một động tác nhanh như chớp!

Trong nháy mắt, thanh đại đao trong tay gã đàn ông đấy đã bị đoạt mất. Phó Vô Tuyên giơ đao lên, không chút do dự chém mạnh xuống!

“Phập!”

Thân thể gã đàn ông lực lưỡng bị bổ đôi ngay lập tức.

Nội tạng văng tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Thế nhưng, Phó Vô Tuyên vẫn sạch sẽ đến kỳ lạ — hắn đã bung một chiếc dù đen ra từ lúc nào, nhẹ nhàng che chắn tất cả những giọt máu bắn tới.

Vân Tuyết Thanh phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại tránh né.

Chỉ có Lý Ngọc Lâm đứng đờ ra tại chỗ, vô tình bị vài giọt máu bắn lên người. Nhưng lúc này, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó, chỉ biết trợn mắt hoảng hốt hét lên:

“Thần Dụ hệ Không Gian?!”

Thần Dụ Giả có khả năng thao túng không gian vốn cực kỳ hiếm hoi. Hầu hết những kẻ sở hữu năng lực này đều đã bị chính phủ thu nhận hoặc kiểm soát.

Người trước mặt hắn rốt cuộc là ai?!

“Ta không có năng lực hệ Không Gian.” Phó Vô Tuyên hờ hững đáp, ngón tay lướt nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay rồi thả cây dù xuống đất. “Chỉ là mượn tạm Thần Dụ của người khác mà thôi.”

Những Thần Dụ Giả cấp A trở lên có thể phong ấn năng lực vào vật phẩm, tạo ra những món đồ chứa đựng sức mạnh đặc biệt.

Chiếc nhẫn trên tay Phó Vô Tuyên chính là một vật phẩm như vậy, được khắc lên bởi một Thần Dụ Giả hệ Không Gian cấp cao, cho phép hắn lưu trữ một số vật phẩm nhất định.

Vân Tuyết Thanh trầm ngâm: “Nhẫn trữ vật?”

Phó Vô Tuyên khẽ cười: “Trước mạt thế, chắc hẳn ngươi đã đọc không ít tiểu thuyết tu tiên?”

Lý Ngọc Lâm liếc nhìn gã đàn ông còn lại.

Sắc mặt đối phương trắng bệch, trán nổi gân xanh, ánh mắt đầy căm hận nhưng không hề có dấu hiệu cuồng hóa như hắn lo sợ.

Phó Vô Tuyên chỉ tay vào vũng máu dưới chân, giọng nhàn nhạt:

“Chỗ này đã đủ thịt người chưa? Nếu chưa, ta có thể cung cấp thêm.”

Ánh mắt hắn lướt qua xác chết, chậm rãi dừng lại trên người gã đàn ông lực lưỡng còn sống.

Bị hắn nhìn chằm chằm, đối phương vô thức cảm thấy sợ hãi.

Dù đã mất đi phần lớn nhân tính, hắn vẫn có một cảm giác rõ ràng — một khi chọc giận người này, cái giá phải trả chính là mạng sống.

Nhưng hắn không cam lòng.

Hắn nghiến răng, lặp lại yêu cầu:

“Thịt người! Ta muốn thịt người tươi!”

Phó Vô Tuyên khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

“Vừa rồi ta gϊếŧ không phải người sao? Hay là…ngươi không phải người?”

Ba chữ “không phải người” như một lệnh cấm, đánh thức thứ gì đó trong ký ức gã đàn ông lực lưỡng.

“Không phải…người…Ta không phải người…”

Thân thể hắn bắt đầu phình to, làn da rách toạc, để lộ lớp vảy cứng.

Đôi mắt đυ.c ngầu chuyển thành một màu trắng dã.

Miệng hắn há rộng, toàn bộ hộp sọ như tách đôi ra, để lộ những chiếc răng sắc nhọn cùng ba chiếc lưỡi rắn trườn ra, không ngừng co giật như thể đã nhịn đói quá lâu và sắp cắn xé con mồi!