Tô Viên Viên nhìn tiểu gia hoả khuôn mặt tròn trĩnh trong lòng mình. Thức ăn chính của nó ở độ tuổi này nên là bát sữa, cùng lắm cho thêm vài quả táo để nhai chơi. Nào dám cho ăn thịt?
Ở thế giới này, không ai biết đến loài thú ăn sắt. Nếu gấu trúc con bị tắc ruột, tìm bác sĩ thú y ở đâu để điều trị đây? Một chú gấu trúc con dễ thương mà Tô Viên Viên từng chăm sóc đột nhiên qua đời khi mới được bốn tháng tuổi.
Giáo sư Điền còn tưởng gấu nhỏ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nói không chừng còn có thể mất kiểm soát móng vuốt mà cào xước Tô Viên Viên. Ông thậm chí còn âm thầm chuẩn bị để đối phó với chú gấu nhỏ này, một khi anh quá phận, ông sẽ lập tức động thủ.
Ai mà ngờ được chú gấu nhỏ này tuy rất tức giận, liên tục giãy dụa, lăn lộn trong lòng Tô Viên Viên nhưng lại luôn nắm chặt móng vuốt vì sợ làm cô đau.
Giáo sư Điền thấy vậy liền thở dài rồi nói với Tô Viên Viên. "Cứ cho nó ăn chút thịt đi. Ăn loại thức ăn này cũng không có vấn đề."
Tô Viên Viên hơi sửng sốt, vô thức nói. "Nhưng dữ liệu nói thú ăn sắt nên ăn tre."
Giáo sư Điền cho biết. "Không phải tuyệt đối như vậy. Theo ghi chép lịch sử, loài thú ăn sắt đã tuyệt chủng từ lâu. Con gấu này nếu có thể sống sót, hẳn đã thích nghi với môi trường và thay đổi chế độ ăn. Cho nên, không cần phải lấy dữ liệu trong những cuốn sách cổ đó để hạn chế nó. Loài vật nhỏ bé này biết nó có thể ăn thứ gì."
Tô Viên Viên suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này có lý. Động vật ở thời đại tinh tế quả thực khác biệt so với những loài động vật mà cô từng thấy trước đây.
Không phải là không thể xảy ra trường hợp loài gấu trúc này chuyển từ động vật ăn chay sang động vật ăn thịt.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ, chú gấu nhỏ đã đứng trên bàn, ghé vào đĩa thức ăn của Tô Viên Viên, cố gắng nuốt con cá to hơn cả khuôn mặt của mình vào miệng.
Tô Viên Viên không ngại bị lấy mất đồ ăn, nhưng cô sợ xương cá sẽ đâm vào cổ họng gấu nhỏ. Thế là cô nhanh chóng kéo gấu nhỏ ra, nói lại. "Ngươi gấp cái gì? Đợi ta nhổ hết xương rồi ngươi mới được ăn. Nếu không nghe lời, ta sẽ không cho ngươi ăn nữa."
Gấu nhỏ nghe vậy, nhất thời ngẩn người. Lại thấy Tô Viên Viên thực sự cầm đũa, gỡ những thịt cá kia ra, bỏ vào đĩa cho nó ăn.
Thịt cá thật sự quá thơm, gấu nhỏ không thể cưỡng lại được mĩ vị, rất nhanh ăn hết thịt cá.
Chờ anh ăn xong miếng cuối cùng, một miếng thịt lớn khác lại được đặt lên đĩa.
Chú gấu nhỏ có tâm trạng tốt, liên tiếp ăn rất nhiều cá nhỏ và một ít thịt cua.
Trong suốt quá trình, Tô Viên Viên chỉ giúp anh nhặt xương, chọn thịt, còn quên cả ăn.
Đang ăn, đột nhiên nó ngừng lại. Sau đó xoay người, lắc eo nhỏ nhảy xuống bàn, lại trèo lên chiếc ghế gỗ nhỏ, bắt đầu ăn những củ cà rốt đã được cắt thành hình trái tim.
Anh trong lòng thầm mắng một tiếng: "Nhiều chuyện." Nhưng lại đem củ cà ăn đến vang giòn trong miệng.
Lúc này, giáo sư Điền lại nói. "Con cũng cưng chiều con gấu đó quá rồi, giống như bảo mẫu vậy."
Tô Viên Viên mỉm cười. "Em sẵn sàng chiều chuộng nó, còn ước làm bảo mẫu của nó a."
Gấu nhỏ nghe lời này, quên cả nhai quả táo, trực tiếp rơi xuống bàn.
Giáo sư Điền không nhịn được cười. Ông vốn lo lắng Tô Viên Viên quá quan tâm đến gấu nhỏ, sau này sẽ chịu thiệt.
Giờ đây có vẻ như hai đứa trẻ này thực sự là một cặp trời sinh. Gấu Nhỏ gặp Tô Viên Viên, chưa biết ai sẽ phải chịu thiệt a?
Giáo sư Điền tựa như giỡn nói một câu.
"Viên Viên, con tính khi nào dẫn đứa nhóc này đi đăng ký? Ta thấy nó rất thích con, hẳn là có thể thông qua."
Nghe vậy, củ cà rốt hình trái tim trong miệng gấu nhỏ lại rơi xuống đất.
Trong giây lát, khuôn mặt anh đỏ bừng, tim đập nhanh, nhưng vì lớp lông dày trên mặt nên không thấy rõ.
Gấu nhỏ nghĩ, anh và Tô Viên Viên chỉ mới quen nhau được hai tháng, còn quá sớm để nói đến chuyện kết hôn. Ngoài ra, cả hai đều còn vị thành niên, nếu muốn đăng ký kết hôn thì cần có sự đồng ý của người giám hộ.
Bất quá, ông nội rất yêu thương anh, nếu anh xin giấy đồng ý thì ông nội có thể sẽ đưa cho. Nếu thực sự không được, anh sẽ trực tiếp đến gặp chú mình và yêu cầu chú viết thư đồng ý. Cùng lắm thì đáp ứng với chú ở lại quân đội Đoàn Hòa bình D sau khi tốt nghiệp.
Bạch Mạc Nhiễm suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên phát hiện mình không hề phản đối chuyện đăng ký kết hôn với Tô Viên Viên.
Như vậy có phải là quá kỳ lạ không? Không phải đã đồng ý dành thêm thời gian cho nhau để xác định sao?
Lúc này, trái tim Bạch Mạc Nhiễm giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, hết lên rồi lại xuống.
Nhưng ánh mắt của anh lại không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Tô Viên Viên, lại suy nghĩ tiếp.
"Cô nghĩ sao? Cô có muốn đăng ký với anh không? Cô có ghét hình dạng động vật của anh không?"
Lại thấy Tô Viên Viên hưng phấn hỏi giáo sư Điền. "Em thực sự có thể mang bé cưng đi đăng ký sao? Nó là quái thú ăn sắt trong truyền thuyết mà."
Rốt cuộc trên mặt chú gấu nhỏ xuất hiện biểu cảm, khóe miệng anh hơi cong lên, để lộ một nụ cười hiếm hoi.
Giáo sư lạnh lùng nhìn gấu nhỏ cười như đứa con ngốc của địa chủ, dĩ nhiên đoán được anh đang nghĩ gì. Ông cố nén cười trong lòng, nói với Tô Viên Viên. "Tất nhiên là được. Chỉ cần đưa nó đến Văn phòng Đăng ký Thú cưng của Sở Động vật hoang dã để đăng ký. Thủ tục này không hề rắc rối chút nào."
Gấu nhỏ nghe thấy vậy, chân nhỏ mềm nhũn, liền ghé vào đĩa trái cây, đem mặt chôn vào đống cà rốt, bắt đầu giả vờ tự bế.
Hoá ra Tô Viên Viên không hề muốn gả cho anh, mà là muốn ép anh làm manh sủng của mình!
Giáo sư Điền thật là xấu tính! ! ! Tại sao lại cho Viên Viên chủ ý như vậy? ! !