Giáo sư Điền sớm biết Tô Viên Viên thích thú có lông mềm, nhưng không ngờ cô lại thích chú gấu nhỏ bẩn thỉu này đến vậy.
Từ lúc nhìn thấy con gấu, trong mắt và trong lòng Tô Viên Viên không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác nữa.
Cô không chê bẩn, ngược lại ôn nhu lau chùi cho chú gấu nhỏ bẩn thỉu, còn không quên trò chuyện với chú gấu con, miệng liên tục gọi "bé cưng, bé cưng". Giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào.
"Bé cưng, sao ngươi tới được nhà ta? Chẳng lẽ lần theo mùi hương của ta đến đây sao? Ngươi cũng nhớ ta, đúng không? Ta cũng muốn đến thăm ngươi, nhưng cứ vừa lên núi thì bị một gã xấu chặn lại! Ta không thể làm gì được."
"..." Giáo sư Điền nghe vậy không nhịn được bật cười. Đây cũng là gậy ông đập lưng ông nhỉ?
Chú gấu nhỏ vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhưng ánh mắt lại có chút ảo não. Anh chỉ nghiêng đầu, không để ý tới Tô Viên Viên.
Lúc này, lông trên người anh còn chưa khô, chỉ là từng lọn lông, gầy đi một vòng, trông rất buồn cười.
Nếu đây là hình dạng con người, các cô gái chắc chắn sẽ nói đàn anh Bạch là soái ca lạnh lùng, phong thái kín đáo và kiêu ngạo của quý công tử thế gia. Nhưng hiện tại, anh hoàn toàn là bộ dạng một con gấu, một cục bột nhỏ yếu ớt với đôi chân ngắn, mập mạp, thân hình mũm mĩm.
Giáo sư Điền thực sự không biết, ai cho anh tự tin để hành động ngầu như vậy.
Cũng chỉ có cô gái ngốc Tô Viên Viên là thích sự mâu thuẫn của anh từ tận đáy lòng, nên mới nói ra lời này.
"Bé cưng, ngươi không nên xuống núi như vậy, lỡ bị đám người xấu kia bắt được thì sao? Ngươi không biết thân phận mình quý giá đến mức nào đâu, nhiều người vừa nhìn thấy là muốn đưa ngươi về nhà ngay. Bé cưng, sau này phải chú ý an toàn, trốn trong rừng, đừng chạy ra ngoài chơi."
Giáo sư Điền nghe đến đó, không nói nên lời. Mặc dù con gấu bẩn thỉu này là thần thú, nhưng nó có một số khiếm khuyết về gen.
Với ngoại hình của mình, trước mặt những cô gái thú kiêu ngạo đó, sẽ chẳng có ai muốn nhìn đến anh.
Nhiều nhất thì mọi người sẽ tụ tập lại và bàn tán về thân thế đáng thương của anh. Chỉ có Tô Viên Viên, người vừa mới đến từ vùng quê giản dị của Hành tinh Z, mới thấy hình dạng động vật của Bạch Mạc Nhiễm đáng yêu đến vậy.
Mặc dù giáo sư Điền không phải là cha của Tô Viên Viên nhưng khi nhìn thấy cô gái này ngốc nghếch như vậy, ông vẫn không khỏi lo lắng. Ông sợ cô sẽ bị lừa, bị con gấu nhỏ bẩn thỉu kia bắt nạt.
Giáo sư Điền không khỏi nhìn sang, lại thấy buồn cười vì con gấu nhỏ bẩn thỉu kia.
Tô Viên Viên thực sự muốn vuốt ve bộ lông của chú gấu nhỏ bẩn thỉu này, thậm chí còn muốn bế nó lên hôn nó.
Con gấu bẩn thỉu nhỏ kia cũng nhìn ra, lại kiềm chế bản thân, bày ra bộ dạng cao lãnh, không để Tô Viên Viên dễ dàng chạm vào nó.
Giáo sư Điền nghĩ thầm, con gấu nhỏ vô liêm sỉ không biết xấu hổ này, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Rõ ràng là chính mình tự đưa tới cửa, trộm cà rốt, thế mà còn dám hành động như quý công tử. Thật đáng ghét.
Đúng lúc giáo sư Điền đang tức giận muốn mắng thì Tô Viên Viên duỗi tay ra, chú gấu nhỏ kia trực tiếp ngã khỏi ghế. Một bộ dạng ốm yếu, nằm sấp suy yếu,
Đặc biệt lúc rơi xuống, đôi chân ngắn của anh mềm nhũn, mất thăng bằng rồi lăn xuống đất. Bộ lông vừa được làm sạch lại bị bẩn trở lại. Sau khi ngã, anh không đứng dậy, hành động như thể mình bị thương và cần được chăm sóc.
Làm Tô Viên Viên đau lòng quá rồi, vội vàng bế gấu con lên, xoa xoa vuốt ve, an ủi nó một lúc lâu rồi giúp nó kiểm tra thân thể. Xác định không bị thương mới yên tâm.
Giáo sư Điền xem đến ngay người. Con gấu nhỏ này trông có vẻ nhỏ nhưng thực tế đã là chàng trai 20 tuổi. Hơn nữa, anh hàng năm rèn luyện cơ bắp, sức chiến đấu vượt xa những thú nhân trưởng thành. Trên tàu vũ trụ, còn từng đánh tơi bời con thằn lằn biến dị.
Giáo sư Điền quen biết anh nhiều năm, luôn cảm thấy Bạch Mạc Nhiễm nhân phẩm không có vấn đề. Trong số những thanh niên con nhà giàu, anh xem như là người ngay thẳng và đầy tham vọng.
Thẳng đến hôm nay, ông mới phát hiện Bạch Mạc Nhiễm lại có một khuôn mặt xa lạ đến vậy.
Chú gấu nhỏ này lại là một diễn viên, bề ngoài ra vẻ cao lãnh xa cách, ngươi không được chạm vào một sợi tóc nào của ta, bởi vì ta sẽ nổi giận.
Nhưng ngay sau đó, anh liền bắt đầu giả vờ ngã, tạo cơ hội cho cô gái vuốt ve bộ lông gấu của mình.
Đây không phải chỉ là một cái tát vào mặt rồi lại cho miếng bánh ngọt sao?
Bây giờ xem ra, với thủ đoạn và mưu mô của Bạch Mạc Nhiễm, hoàn toàn có khả năng khống chế được cô gái ngốc nghếch Tô Viên Viên này.
Giáo sư Điền có phần tức giận, liền hắng giọng rồi nói. "Viên Viên, đây có phải là con thú hoang mà con gặp trên núi không?"
Tô Viên Viên lúc này mới lấy lại tinh thần, ôm chặt chú gấu, lo lắng nhìn giáo sư.
Giáo sư Điền không hề tức giận mà còn nói chuyện rất ôn hòa. "Chẳng trách con hỏi ta về thú ăn sắt. Vật nhỏ này quả thực phù hợp với đặc điểm của thú ăn sắt, nhưng vẫn cần xác nhận thêm."
Tô Viên Viên mỉm cười nói. "Giáo sư, đây hẳn là một con thú nhỏ ăn sắt."
Giáo sư Điền nhìn Gấu con với ánh mắt không mấy thiện cảm, lại nói với Tô Viên Viên. "Tốt nhất là thử ngay tại chỗ. Viên Viên, đi lấy nồi sắt nấu cơm, đặt trước mặt gấu nhỏ, nếu nó tiến lên liếʍ, vậy thì nhất định là thú ăn sắt."