Tôi Nuôi Gấu Trúc Tại Tinh Tế

Chương 5: Gặp phải cướp biển

Khi ông ấy đang nói, người phụ nữ quý tộc nằm bên cạnh ngay lập tức biến thành một con sói trắng khổng lồ, hướng tên thủ lĩnh nhào qua, hướng thẳng cổ họng hắn.

Đây là đòn tấn công tuyệt vọng của cô ấy, chỉ tiếc rằng thằn lằn sớm có phòng bị, vung đuôi quất con Sói Trắng, khiến nó ngã xuống đất ngay tại chỗ.

Con sói trắng nôn ra máu ngất đi.

Tô Viên Viên ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Toàn bộ phi thuyền dường như biến thành đấu trường. Không có nhân quyền, không có trật tự, chỉ có chém gϊếŧ đẫm máu.

Lúc này, con thằn lằn một mắt bước về phía cô, cất giọng sắc bén chất vấn.

"Làm sao mày biết được hình dạng thú của tao? Mày đối với loài bò sát rất hiểu biết?"

Đầu của hắn không còn giống người nữa mà trông giống một con cá sấu xanh khổng lồ đang di chuyển.

Cổ họng Tô Viên Viên như bị bông gòn chặn lại, không nói được lời nào, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng cô.

Tên cướp biển một mắt rất nhanh mất kiên nhẫn, bước tới định dùng vũ lực bắt Tô Viên Viên.

Nhưng vào lúc này, một bóng đen màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn ta.

Người thằn lằn dường như cảm nhận được nguy hiểm, muốn phản kháng nhưng đã quá muộn. Hắn ta bị chiến sĩ trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh đậm đi giày chiến đấu đá văng đi.

Mọi người nhìn kỹ, người đến giải cứu họ là chiến sĩ nhân thú.

Vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt như sao băng, trên người mang khí chất lạnh lùng. Tuy có chút lãnh đạm nhưng mang theo một loại phong độ bẩm sinh khiến người ta liên tưởng đến xuất thân tốt.

Nếu có một điểm không tốt về ngoại hình của người đàn ông này thì đó chính là chiếc hàm tròn và đôi má hơi phúng phính.

Có thể thấy rằng chiến sĩ này nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi tuổi, thậm chí còn chưa phải là người trưởng thành.

Nghĩ đến sự tàn bạo của Người Thằn Lằn, hành khách không khỏi lo lắng cho anh ấy.

Ngoài dự đoán mọi người, tuy rằng phong cách chiến đấu của anh ấy bình tĩnh, không tao nhã, ngược lại rất tàn bạo, động tác nhanh như gió, hạ thủ nhanh như chớp. Người thằn lằn vốn rất nhanh, nhưng anh ấy luôn bắt kịp. Hơn nữa một khi bị anh ấy chạm vào, lớp vảy giống như áo giáp của người thằn lằn bị xé toạc.

Hành khách xem có phần kinh hãi, sôi nổi suy đoán rằng chiến sĩ trẻ tuổi này hẳn là hình thú đứng trên đỉnh kim tự tháp. Chỉ là không biết anh ấy thiên về tốc độ hay sức mạnh.

Mọi người đều đang chờ anh ấy biến thành bán thú, tiết lộ đặc thù chủng tộc để xác định thân phận.

Thật không may, chiến sĩ này không hề có ý định biến thành hình thú. Anh ấy thậm chí không cần phải biến đổi vẫn có thể ứng phó với người thằn lằn có khả năng chiến đấu cơ bản.

Mắt thấy không thể đánh lại, người thằn lằn dứt khoát nằm rạp xuống mặt đất, nhanh chóng bành to ra, như thể sắp biến thú hoàn toàn.

Chiến sĩ trẻ vẫn bình tĩnh, tiếp tục tấn công tên thằn lằn, bám sát hắn, tấn công vào những điểm yếu của hắn bằng mọi đòn tấn công.

Con quái vật nửa người nửa thằn lằn vùng vẫy tuyệt vọng, miệng không ngừng gầm rú, cố gắng chống trả bằng cái đuôi của nó, lại bị chiến sĩ trẻ tóm được cái đuôi, tẩn một trận mãnh liệt.

Những tên cướp biển khác thấy đại ca của chúng bị bắt, sợ hãi đến mức bắt đầu bỏ chạy bốn phương.

Có tên còn cố bắt hành khách làm con tin, nhưng dễ dàng bị những chiến sĩ nhân thú đi theo phía sau bắt giữ.

Sĩ quan nhân thú trông giống gấu dẫn đầu gầm lên. "Bọn chúng dám cướp phi thuyền chở khách một cách bừa bãi, làm bị thương hành khách trong khi chạy trốn, chúng sẽ phải thi hành mức án nặng hơn."

Người thằn lằn một mắt thấy tình hình thay đổi, hắn ta muốn đầu hàng.

Nhưng chiến sĩ trẻ không cho hắn ta cơ hội mở miệng, mạnh mẽ bẻ gãy tứ chi của hắn.

Thằn lằn kêu thảm, chửi ầm lên: "Hắn vi phạm Hiệp ước hòa bình vũ trụ, dùng hình phạt riêng với tù binh đã đầu hàng!"

Chiến sĩ trẻ đạp lên lưng hắn cười khẩy. "Tôi chỉ thấy anh gϊếŧ dân thường, không thấy anh giơ tay đầu hàng."

Nói xong, anh ấy đeo chiếc còng tay được chế tạo đặc biệt dành cho tội phạm nghiêm trọng vào cánh tay bị gãy của thằn lằn.

Rất nhanh tiếng reo hò vang lên khắp cabin, tất cả hành khách không nhịn được ôm nhau khóc. Rốt cuối nguy hiểm đã qua, bọn họ được cứu rồi.

Có hành khách muốn bày tỏ lòng biết ơn với chiến sĩ trẻ tuổi, tuy nhiên người đàn ông đã nhắc đến người thằn lằn trước khi rời khỏi cabin.

Ngược lại sĩ quan gấu ở lại để trấn an tất cả hành khách.

Thì ra bọn họ là quân đội của hình tinh D, lần này nhận lệnh phải tiêu diệt sạch đám cướp biển không gian do thằn lằn cầm đầu. Nhưng bọn họ không ngờ rằng thằn lằn lại vô cùng xảo quyệt, xông vào hố đen, tiến hành bước nhảy không gian.

May là thuyền trưởng phi thuyền chở khách này đã phát tín hiệu cầu cứu trong lúc nguy nan. Sĩ quan gấu mới có thể đến kịp lúc cùng quân lính của mình.

May mà không có ai thiệt mạng, sĩ quan nhanh chóng chỉ huy người của mình đưa phi thuyền chở khách trở về điểm xuất phát.

Chỉ là phần lớn hành khách rất sợ hãi, lo sợ rằng họ sẽ lại bị cướp biển tấn công trên đường đi.

Viên sĩ quan gấu dứt khoát liền an bài chiến sĩ trẻ vừa xử lý người thằn lằn đến bên này, hộ tống hành khách đến hành tinh D.

Cứ như vậy, sau khi xử lý đơn giản, phi thuyền đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Chỉ là trong cuộc hỗn chiến vừa rồi, rất nhiều hành khách nhân thú đã bị thương. Ngay cả khi nhân thú có thể chất mạnh mẽ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng kéo dài sẽ không tốt cho vết thương.

Phi thuyền chỉ có hai cabin sửa chữa và điều trị, đã dùng để cứu thuyền trưởng và hoa tiêu bị thương nặng nhất. Vì họ bị thương nghiêm trọng hơn nên sẽ mất nhiều thời gian để chữa trị.

Trong cabin có một số bộ dụng cụ sơ cứu thô sơ, nhưng người bình thường không biết cách sử dụng.

Chiến sĩ trẻ tên là "Bạch", không biết là họ hay tên thật của anh ấy, bản thân anh ấy cũng không có ý định giải thích.

Ngược lại có một vài cô gái nhân thú trẻ đẹp ấn tượng với phong cách chiến đấu anh dũng của Bạch, muốn làm quen với anh ấy.

Nhưng trước khi họ kịp bước tới chào hỏi, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch đẩy lùi lại.

Dưới ánh nhìn của Bạch, các cô gái không khỏi có chút xấu hổ.

Bạch cũng không để ý đến họ, tiếp tục kiểm tra tình hình thương tích của hành khách. Nhìn xung quanh, thấy một số người bị thương nặng.

Bạch liền mở miệng hỏi: “Có hành khách nào tham gia công tác cứu hộ khẩn cấp hoặc có thể sơ cứu không?”

Đáng tiếc là không có ai. Sắp khai giảng nên hầu hết hành khách trên phi thuyền này là học sinh và phụ huynh. Một số ít cũng là nhân viên cùng gia đình họ đến hành tinh D.

Bạch khẽ mím môi, cầm hộp cứu thương lên bắt đầu nghiên cứu.

Lúc này, Tô Viên Viên ngẩng đầu lên nhìn thấy chú sói nhỏ bị thương đang khó khăn bò về phía mẹ mình. Cố gắng liếʍ vết thương của mẹ bằng lưỡi.

Tuy nhiên, phương pháp điều trị thô sơ này không có tác dụng gì với con sói mẹ bị thương nặng. Mẹ sói bị thương rất nặng, không thể biến trở lại hình người được nữa, bên dưới bà là một vũng máu.

Chú sói nhỏ nhìn người mẹ bất tỉnh, gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng.

Tô Viên Viên đột nhiên ý thức được, tuy cô không phải là bác sĩ, cũng không thể cứu được bệnh nhân. Nhưng nếu động vật hoang dã bị thương thì chính xác là điều mà cô chuyên làm.

Lúc này, Tô Viên Viên đã đến thế giới này, lại trải qua chiến tranh tàn khốc, cô thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ trước những người xung quanh.

Tô Viên Viên cắn chặt răng, đứng dậy nói với người chiến sĩ trẻ.

"Nếu như ở dạng thú, có lẽ tôi có thể sơ cứu."