Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 50: Cứ như nhìn một đống rác rưởi

Là nó hồ đồ rồi, người mang thai không thể dùng linh lực.

Nguyễn Nhuyễn cạn lời, vỗ một phát vào đầu nó, bực bội lườm nó hai cái.

"Trong đầu ngươi toàn chứa mấy thứ phế thải gì không vậy, toàn nghĩ linh tinh!"

Đại Hắc oan ức ôm đầu, lí nhí lầm bầm vài câu.

Lúc này, Nguyễn Nhuyễn cũng chẳng còn tâm trí chạy tiếp nữa.

Chạy chắc chắn là không lại rồi, tuy thể lực nàng không tệ, nhưng nàng vất vả chạy cả ngàn mét, yêu thú người ta chỉ cần bốn năm bước là mất hút.

Thực lực quá chênh lệch, cơ hội chạy thoát gần như bằng không.

Thấp thoáng, Nguyễn Nhuyễn đã có thể nhìn thấy bóng dáng con khỉ đột yêu thú đằng xa.

To thật, còn to hơn Đại Hắc hôm trước một chút.

Nếu đã chạy không thoát… vậy thì chỉ còn cách đối đầu trực diện… À không không không, vẫn là nên chạy thôi.

Nguyễn Nhuyễn không nói hai lời, ôm Đại Hắc tiếp tục co giò bỏ chạy.

Dù biết chạy không lại, nhưng sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ! Hu hu hu hu, đây là mạng sống đó!

Vậy mà còn chưa chạy được hai bước, tầm nhìn của Nguyễn Nhuyễn đã có sự thay đổi rõ rệt…

Nàng còn nhỏ hơn cả Đại Hắc!

Sau một thoáng ngây người, Nguyễn Nhuyễn vẻ mặt mừng rỡ, còn ghé sát vào Đại Hắc, nhìn qua tròng mắt nó để ngắm mình, quả nhiên thấy mình đã biến thành thỏ.

"Là Hồ Ly về rồi!"

Giây tiếp theo, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy da gáy mình bị xách lên, sau đó đáp xuống vai nam nhân.

Kỳ Dương thản nhiên giơ tay, xoa xoa cái đầu thỏ của nàng, lời nói ra tuy bình thản không chút gợn sóng, nhưng lại khiến Nguyễn Nhuyễn thấy an tâm một cách lạ lùng.

"Sao lại bị truy sát nữa rồi? Xem ra, sau này đi đâu vẫn nên mang ngươi theo."

Nguyễn Nhuyễn vội vàng gật đầu, đôi tai thỏ khẽ run run: "Đúng đúng đúng! Sau này ngươi cứ mang ta theo đi!"

Mẹ nó chứ, lần nào cũng bị truy sát, nàng cũng thấy khó xử lắm chứ bộ?

Đại Hắc trên mặt đất vẫn còn đang trợn tròn mắt, cả con sói đều không ổn.

Nó vừa thấy cái gì vậy?

Nó thấy con gà mờ kia chạy chạy rồi biến, biến thành một con thỏ!

Thỏ đó! Nó là sói mà!

Nó đúng là quá thất bại rồi.

Kỳ Dương vừa về, cả con thỏ Nguyễn Nhuyễn đều vênh váo hẳn lên, cứ thế nằm bò trên vai y, chờ con khỉ đột lớn phía sau đuổi tới.

Nếu có thể, nàng còn muốn đắc ý rung đùi nữa cơ.

Tiếng bước chân phía sau đang đến gần, Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt, không bao lâu sau, nàng đã nhìn rõ con khỉ đột lớn kia.

Trời đất ơi, đây chắc chắn không phải là King Kong trong phim chạy lạc qua đây đấy chứ??

King Kong hiển nhiên cũng đã nhìn thấy bọn họ, và đã bắt đầu đánh giá tình hình:

Con sói trên đất kia, ôi chao không phải là con sói đuôi dài lúc nào cũng vênh đuôi lên tận trời đó sao!

Nó cũng có ngày hôm nay à! Để xem mình có tóm được cơ hội này không!

Khoan đã… Con sói đuôi dài kia sao lại bị người ta ký khế ước rồi?

King Kong ngây người, mấy ngàn năm qua, nó chưa từng nghe nói có yêu thú nào bị ký khế ước cả.

Trong lúc suy nghĩ, King Kong nhìn về phía người đang đứng bên cạnh.

Người đó một thân áo trắng đứng đó, cũng đang nhìn nó, nhưng mà, ánh mắt nhìn nó, cứ như nhìn một đống rác rưởi vậy.

King Kong: "…"

Vừa định nổi giận, khóe mắt lại liếc thấy Đại Hắc trên đất đang vẻ mặt đắc ý nhìn nó, vô cùng mong chờ nó chạy qua… như thể chỉ cần nó dám chạy qua, chắc chắn sẽ thành công biến thành một cái xác chết.

King Kong bắt đầu do dự.

Con sói đuôi dài này, hình như có chỗ dựa rồi…

Thấy King Kong sắp chạy đến nơi, Nguyễn Nhuyễn căng thẳng vô cùng, nhưng lại đột nhiên thấy tốc độ của King Kong chậm lại, dần dần còn bắt đầu đi bộ, cuối cùng lại đứng yên ở vị trí cách bọn họ chưa đầy trăm mét, không nhúc nhích nữa

Tình huống gì thế này?

Sao đột nhiên không qua nữa?

Cứ đứng đơ ra đó là có ý gì?

Nguyễn Nhuyễn mở kết nối thần thức với Đại Hắc, hai người bắt đầu trò chuyện.