Đây cũng là một trong những lý do Thẩm Độ không bài xích anh ta là gay.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Độ tùy tiện trò chuyện vài câu với bình luận rồi chuẩn bị tắt phát sóng. Vào thời điểm này, bên cạnh chắc là có động tĩnh rồi.
Quả nhiên, cậu vừa tắt máy tính không lâu, hành lang truyền đến tiếng đóng cửa rầm, tiếp theo là tiếng la hét chói tai.
Lại nữa rồi.
Thẩm Độ thở dài, thờ ơ lấy tai nghe ra đeo lên.
Ngày hôm sau, Hứa Thanh Lạc phải về nhà, Thẩm Độ tiễn cậu ta ra sân bay.
"Anh Thẩm, anh thật sự không về cùng anh em à?"
Thẩm Độ trả lời rất dứt khoát: "Không."
Trong nhà không có một ai, về làm gì. Dù sao ở đâu cũng là ở, ở lại thành phố Vân Sơn cũng không tệ.
"Nhà tôi sắp hết hạn hợp đồng rồi, định tháng này chuyển nhà." Thẩm Độ nói.
Hứa Thanh Lạc không ngờ còn có chuyện này: "Chuyển nhà? Là vì hàng xóm tồi tệ của anh à, sớm biết thế em đã không về nữa, ở lại với anh."
Căn nhà hiện tại Thẩm Độ thuê đã gần hai năm, cơ sở vật chất gì đó đều rất tốt, gần trường học, cậu vẫn luôn rất hài lòng. Nhưng hai tháng trước đột nhiên chuyển đến một đôi vợ chồng, không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì, mỗi tối đều cãi nhau, động tĩnh rất lớn, không chỉ một hộ gia đình phản ánh với ban quản lý, thậm chí còn báo cảnh sát, hoàn toàn không có tác dụng.
Hơn nữa gia đình này còn đặc biệt không ăn ở sạch sẽ, rác sinh hoạt trực tiếp để ở hành lang, mấy ngày không vứt một lần, nhắc nhở họ một chút, còn chê cậu nhiều chuyện.
Đừng nói là Thẩm Độ, ngay cả Hứa Thanh Lạc loại nửa tháng mới đến chơi một lần, cũng bị gia đình này phiền chết.
Hứa Thanh Lạc nói xong liền đẩy hành lý đi về phía ngược lại, bị Thẩm Độ một tay đẩy trở lại.
Thẩm Độ cao hơn cậu ta, sức lực cũng lớn hơn cậu ta, Hứa Thanh Lạc ở dưới tay cậu thì một chút phản kháng cũng không làm được.
"Cậu không phải còn phải về bầu bạn với ông bà nội của cậu sao?" Thẩm Độ nhướng mày.
Hứa Thanh Lạc mỗi năm nghỉ hè đều phải về quê thăm ông bà, hai người lớn tuổi dần, chuyện gì cũng không muốn để con cái lo lắng, mỗi năm chỉ mong mấy tháng cháu trai về nhà.
Nếu cậu ta không về, hai người lớn tuổi không biết sẽ buồn đến mức nào.
"Em có thể về muộn một chút." Hứa Thanh Lạc nói.
"Thôi, đã nói rồi, đừng để người lớn thất vọng, cậu đến giúp tôi cũng không có tác dụng gì, tôi đã tìm công ty chuyển nhà rồi, trực tiếp làm ông chủ để người ta làm việc là được." Thẩm Độ đẩy cả người lẫn hành lý của cậu ta vào hàng kiểm tra an ninh, "Cậu đừng ở đây lo lắng vớ vẩn nữa, mau về đi."
Hứa Thanh Lạc ba bước quay đầu lại một lần, không yên tâm nói: "Vậy anh có việc gì thì gọi điện thoại cho em nhé, anh em một chuyến bay là đến ngay."
Thẩm Độ tặc lưỡi, một tay đút túi quần: "Lo mà nhìn đường đi."
Đợi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy người nữa, Thẩm Độ mới xoay người đi ra ngoài, đến cửa, tùy tiện vẫy một chiếc taxi, vừa lên xe, điện thoại liền rung lên một tiếng. Một tin nhắn WeChat cắt ngang, là 【Tiệm xăm hình của Dặc】.
【Tiệm xăm hình của Dặc: Xin lỗi anh, sáng nay bận quá, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn, xin hỏi anh có việc gì không ạ?】
Thẩm Độ hạ cửa sổ xe xuống một đoạn, báo địa điểm cho tài xế, cảm nhận không khí trong lành bên ngoài, cúi đầu trả lời: 【Không có gì, đã giải quyết rồi.】
Tin nhắn vừa gửi đi, phần chú thích lập tức hiển thị "Đối phương đang nhập...", nhưng cậu đợi một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm, chắc là đối phương cũng không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc này, tin nhắn WeChat của chủ nhà đột nhiên nhảy vào: 【Anh Thẩm, hợp đồng thuê nhà sẽ hết hạn sau năm ngày nữa, xin hỏi anh có cần gia hạn không ạ?】
Thẩm Độ có một chút bệnh sạch sẽ nhẹ, không thích ở chung một phòng với người khác, cộng thêm để tiện cho việc livestream, năm nhất đại học cậu đã chuyển ra ngoài ở. Lúc đó bà Diêu Mỹ Viện còn nghĩ hay là mua cho cậu một căn nhà ở thành phố Vân Sơn cho tiện, nhưng bị Thẩm Độ từ chối.