Song Trọng Sinh: Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Từ Kiếp Trước

Chương 5: Ta không muốn thấy ngươi chịu nhục

Ngoại trừ nàng, không ai có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện dâng mạng mình vào tay người khác như vậy.

"Phải rồi." Tạ Huyền Tích buông tay. "Hắn là nhi tử của Tạ Huyền Dực. Các người vốn đồng tâm hiệp lực, vinh nhục cùng gánh, còn ta chẳng qua cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc."

Mạnh Uyển chậm rãi ngồi thẳng dậy, vuốt lại nếp nhăn trên y phục, lúc này mới phát hiện trước ngực đã thấm một mảng máu đỏ không đều. Sau một thoáng trầm mặc, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi tự làm tự chịu, không thể trách ai khác được."

"Hôm đó ta dám ép cung thì cũng đã sớm liệu trước sẽ có ngày này. Nếu số mệnh đã định cho Tạ Huyền Tích ta phải chết tại đây, vậy cũng chẳng có gì để oán trách nữa. Muốn chém muốn gϊếŧ, tùy hắn định đoạt."

Mạnh Uyển nghe vậy, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói cũng hạ thấp: "Dù cho ngươi có tin hay không, ta... ta cũng không muốn thấy ngươi chịu nhục. Trước khi đến đây, ta đã chuẩn bị cho ngươi một bình rượu Thu Lộ Bạch hảo hạng, trong đó có thêm chút thứ khác, phát tác rất nhanh, sẽ không đau đớn lắm đâu."

Tạ Huyền Tích sững người, rồi bật cười: "Cũng được, làm phiền ngươi phải bận tâm rồi."

Toàn thân đau đớn như xé nát, nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút dị thường nào. Đợi Mạnh Uyển rót rượu xong, hắn gắng gượng bước xuống giường, thân hình lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ, Mạnh Uyển cũng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của hắn theo bản năng.

Tạ Huyền Tích lặng lẽ hất tay Mạnh Uyển ra, tự mình đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Mạnh Uyển đứng bất động một lúc, rồi cũng ngồi xuống phía đối diện.

Hai người nhìn nhau rất lâu, nhưng chẳng ai nói gì.

Từ sau khi Tạ Chiêu Minh chấp chính, thế lực đảng Hoàng đế liên tục chèn ép Tạ Huyền Tích, khiến những mâu thuẫn vốn giấu kín trước đây nay bị phơi bày rõ ràng. Mạnh Uyển và Tạ Chiêu Minh đứng cùng một phe, và đã nhiều lần ra tay đàn áp bè cánh của hắn.

Suốt mấy tháng gần đây, mỗi lần bọn họ gặp nhau đều căng thẳng như lưỡi kiếm kề cổ, khi thì vì chuyện triều chính, khi thì vì hậu cung của Tạ Chiêu Minh. Dù có những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi, thì cuối cùng cũng chỉ là một dạng thăm dò và tính toán, rồi kết cục vẫn luôn là chia tay trong không vui.

Chỉ đến khi mọi chuyện ngã ngũ, nàng mới tháo xuống lớp ngụy trang, dùng tư thái kẻ chiến thắng để bố thí cho hắn chút thương hại.

Tạ Huyền Tích cười nhạt đầy giễu cợt.

Một lúc sau, vẫn là Mạnh Uyển lên tiếng trước: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Tạ Huyền Tích thật sự suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Quả thực có vài chuyện muốn phiền ngươi."

"Nói đi."

"Tuy Liêu Tướng quân thân thiết với ta, nhưng chưa từng dính líu đến chuyện năm Thành Phong. Còn lại Tằng Thị lang, Trương Thượng thư, bọn họ đều là những bề tôi trung trực ngay thẳng, không liên quan đến đảng phái tranh đấu."