Lưu Đày Hải Nam Sau Ta Dựa Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu

Chương 18

---

“Hai nha đầu này, tắm xong cũng không gọi một tiếng, cứ thế mà ngủ luôn sao?”

Tống Văn Tuệ mở cửa sổ, rồi lấy khăn vải nhẹ nhàng lau mồ hôi cho con gái và cháu gái, sau đó mới mang thùng nước ra ngoài.

Biết hai đứa nhỏ đã ngủ, ba người lớn trong nhà đều theo bản năng giảm nhẹ động tác. Ân Hoài Sơn không tắm rửa trong nhà mà ra suối lội một vòng, chà sạch người rồi lên bờ phơi khô. Áo quần hắn cũng có thể giặt qua rồi phơi nắng luôn.

Lúc này, hắn đang nhổ sạch cỏ dại trên mảnh đất trống trước nhà, định rào lại bằng tre, sau đó trồng chút rau ăn.

Nhưng mới làm được một nửa, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy có một nam một nữ đang đi tới.

Nam nhân kia không cao lắm nhưng trông rất vạm vỡ, mặc một chiếc áo ngắn tay để lộ hai cánh tay rắn chắc, làn da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là ngư dân quanh năm dầm mưa dãi nắng.

“Là Ân huynh đệ phải không?”

“Các ngươi là?”

Ân Hoài Sơn đứng thẳng người dậy, suy nghĩ một chút liền nhận ra hôm nay mình chưa từng gặp hai người này. Ngay sau đó, nam tử bên cạnh vị phụ nhân lên tiếng:

“Chúng ta là hàng xóm của lão Ngưu gia, đây là trượng phu của ta, Đại Ngưu. Hôm nay Hoài Tịch muội tử không phải đã đến nhà chúng ta sao? Nàng đã cứu tiểu Ngưu nhà ta một mạng, chúng ta tới để tạ ơn.”

Vừa nói, nàng vừa giơ lên hai con cá tươi mang theo.

Vừa vặn lúc đó, Ân Hoài Tịch cũng vừa lau tay xong đi ra cửa, nghe thấy lời này liền vội vàng từ chối:

“Thúy Phương tẩu tử, ta đã nhận trứng vịt và thức ăn của nhà các ngươi rồi, giờ lại lấy cá thì không hợp lý lắm. Chuyện của tiểu Ngưu chỉ là tiện tay giúp một chút, không đáng nhắc tới đâu.”

Ở nông thôn, trứng vịt cũng gần như quý ngang thịt. Nàng đã nhận trứng rồi, sao có thể tham lam mà lấy thêm cá nữa?

Thế nhưng, Mao Thúy Phương kiên quyết muốn tặng. Hai huynh muội Ân gia lại nhất định không chịu nhận. Cuối cùng, Mao Thúy Phương không còn cách nào khác, đành từ bỏ ý định đưa cá, nhưng lại huých khuỷu tay vào trượng phu của mình, bảo hắn mang thứ khác ra.

“Ân huynh đệ, nếu không nhận cá thì nhận cái thùng gỗ này đi. Thứ này chẳng đáng bao nhiêu, nhà ai cũng có cả.”

Không đợi hai huynh muội kịp từ chối, Mao Thúy Phương lại nói tiếp:

“Ngày mai giờ Mẹo thủy triều xuống, đến khi đó có thể ra bờ biển nhặt chút tôm cá mang về ăn. Trong thôn có rất nhiều người đi, các ngươi có muốn đi không? Nếu muốn, ta qua gọi một tiếng.”

"Đi biển bắt hải sản!!"

Trong lòng Ân Hoài Tịch mừng như điên, sao có thể từ chối? Nàng lập tức đồng ý, hẹn ngày mai cùng xuất phát, sau đó vui vẻ tiễn vợ chồng Thúy Phương ra về.

“Tiểu muội, đi biển bắt hải sản là gì vậy?”

Ân Hoài Sơn đọc nhiều sách nhưng chưa từng nghe qua khái niệm này.

“Đi biển bắt hải sản chính là lợi dụng lúc thủy triều rút, những sinh vật biển chưa kịp chạy sẽ bị mắc cạn, chúng ta có thể nhặt về. Đại ca chưa từng nghe qua cũng bình thường thôi, ta cũng chỉ tình cờ đọc được trong một quyển tạp thư mới biết được.”

Nàng vốn xuất thân từ nhà quan, quanh năm chỉ sống trong nội viện khuê phòng, các phu nhân tiểu thư chỉ có thú vui đọc thoại bản gϊếŧ thời gian, nên cũng hiểu biết được ít nhiều. Nghe vậy, Ân Hoài Sơn không hỏi thêm nữa, chỉ âm thầm quyết định ngày mai sẽ đi theo xem thử. Biết đâu có thể nhặt thêm chút tôm cá mang về, cải thiện bữa ăn.