Lưu Đày Hải Nam Sau Ta Dựa Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu

Chương 16

Chỉ trong một buổi trưa, Giang Oản đã tìm được cái cớ hoàn hảo.

Cứ nói là trước đây từng đào được một cuốn sách giới thiệu về hải sản, đọc nhiều nên hiểu biết. Hiện tại hai mẹ con đã rời khỏi nhà họ Giang, ai có thể chứng thực được chuyện này chứ?

Nghĩ vậy, nàng liền kiếm cớ đi vệ sinh một lúc để hít thở, sau đó tiện tay nhặt thêm ít củi khô mới trở về.

Lúc này, trước sân đã phơi đầy ván gỗ, trong bếp nước ấm cũng đang sôi, hai gian phòng ngủ đã được quét dọn sạch sẽ. Cửa sổ mở rộng giúp căn phòng thoáng khí, bớt đi mùi ẩm mốc. Cuối cùng cũng có chỗ ngồi yên tĩnh một lát.

Tống Văn Tuệ lên tiếng trước, kể lại những gì mình nghe ngóng được.

“Người trong thôn có vẻ không thích những ai bị lưu đày đến đây. Tốt nhất ngày thường chúng ta đừng vào thôn quá nhiều. Ngoài ra, củi chỉ có thể nhặt ở bên ngoài chân núi, hoặc tìm những khúc gỗ trôi dạt trên biển mang về phơi khô.

Nghe Chu thẩm nói, sâu trong núi có một bộ tộc tên là Lê tộc, bọn họ không có quan hệ tốt với dân trong thôn. Nếu tùy tiện vào rừng mà chạm mặt, có thể sẽ bị tấn công.”

Tin tức này vô cùng quan trọng.

Dù sao họ cũng đang sống dưới chân núi, ngày thường muốn lên rừng nhặt củi, hái rau dại hay tìm trái cây, rất có thể sẽ vô tình đi lạc vào sâu trong đó.

“Còn nữa, trong thôn không có xe ngựa đi huyện thành. Nếu muốn lên huyện, chỉ có hai cách: một là tự đi bộ, hai là đi nhờ thuyền đánh cá của dân trong thôn.”

Ngôi làng này có thể trồng trọt, nhưng sản lượng lương thực rất thấp, hầu như chỉ có các loại đậu và rau. Vì vậy, trong thôn không tự cung cấp được lương thực, muốn có cái ăn thì phải bỏ tiền ra mua từ huyện thành.”

Cả nhà: “……”

Giờ trên người họ chẳng có nổi năm đồng xu, nhiều lắm cũng chỉ mua được một cân gạo.

Ân Hoài Tịch nhớ lại những gì thẩm Ngưu đã nói với mình, bèn bổ sung thêm vài câu. Đều là chuyện về hàng xóm xung quanh, nhà nào có bao nhiêu người, lai lịch ra sao, dễ sống chung hay không.

“Còn nữa, hôm nay ta có giúp thẩm Ngưu một tay, bà ấy nói nếu chúng ta cần mua gì, có thể chờ lúc bà vào thành rồi gửi mua hộ, hoặc trực tiếp mang về giúp.”

Nhà thẩm Ngưu trông có vẻ khá giả nhờ nghề đánh cá, giữ quan hệ tốt với bà ấy chắc chắn rất có lợi.

Ân Hoài Sơn tổng hợp lại thông tin, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Mới đến thôn mà đã mở đầu suôn sẻ như vậy, chỉ cần cả nhà đồng lòng, nhất định có thể sống ổn.

Buổi trưa trôi qua nhanh chóng. Giường gỗ sau khi phơi nắng đã khô hẳn, được đặt trở lại lên phiến đá. Thời tiết này không quá lạnh, cả nhà chỉ cần nằm lên là có thể ngủ ngay. Ân Ninh dường như đã mệt lả, vừa trải giường xong đã nằm im không nhúc nhích. Giang Oản có chút lo lắng, liền lặng lẽ đi vào bếp, nhỏ giọng nói với mợ:

“Mợ, biểu tỷ vẫn luôn không vui, cũng chẳng nói câu nào. Cứ giữ trong lòng thế này không tốt đâu.”

Nhắc đến chuyện này, Tống Văn Tuệ cũng phiền lòng. Nàng đã khuyên nhủ con gái nhiều lần nhưng vẫn không thể khiến nó nghĩ thông suốt.

“Còn chẳng phải vì vụ từ hôn kia. Cái nhà Mạnh gia đáng chết, từ hôn thì cứ lặng lẽ gửi thϊếp canh cho ta và cữu cữu ngươi là được rồi, đằng này lại cố tình làm ầm ĩ lên để bẽ mặt biểu tỷ ngươi.”