Đường Nguyệt khẽ cười:
“Thiên hạ ồn ào chẳng phải đều vì lợi mà đến sao? Chỉ cần chúng ta mang lại ích lợi cho hắn thì hắn liền xem chúng ta là khách quý. Chắc hẳn hắn đã nghe nói hiệu cầm đồ của chúng ta đã khai trương trở lại, sau này đồ cầm chết sẽ còn mang tới nhiều, cho nên mới ra sức lấy lòng như vậy. Bất quá ngôi nhà ở Nhữ Châu kia lại có giá trị như thế, quả thật ngoài dự liệu của ta.”
Đường Minh Tùng thoáng suy nghĩ rồi cười khổ:
“Nếu không phải vì Nhữ Châu cách quá xa, trên đường tốn kém lại thêm vất vả mệt mỏi... thì quả thật ngôi nhà ấy cũng không tệ.”
Nhà đấu giá nguyện ý trả 125 lượng, lại còn phải phái người đem khế nhà tới Nhữ Châu để bán đấu giá, chắc chắn giá trị thực tế còn cao hơn gấp bội.
Đường Minh Tùng gật gù, nói:
“Nếu sau này hiệu cầm đồ của chúng ta có thể tự mở một nhà đấu giá, tích góp hàng hóa một thời gian rồi đem đồ cầm chết ra bán đấu giá ngay tại cửa hàng, thì thật tốt biết mấy. Như vậy đâu cần để nhà đấu giá kia kiếm tiền của chúng ta nữa.”
Hắn vốn là người hay ghi hận, còn nhớ như in lần trước bị chưởng quầy khinh thường. Cái vẻ trước lạnh sau nóng của kẻ ấy, chung quy cũng chẳng phải bạn hợp tác đáng tin cậy.
…
Tháng Năm đến, hẻm Thanh Phong trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Nông phu ở ngoại thành bận rộn ngoài đồng ruộng, người bán hàng rong cũng ít hẳn đi, hàng hóa trên xe đẩy càng thưa thớt.
Không còn cách nào khác, nếu cứ mang theo số lượng như thường ngày thì e rằng bán không hết, đành phải đem về nhà cho con trẻ ăn dần. Nhưng nếu bị dập hỏng thì toàn bộ đều thành mất vốn, lời lãi chẳng bù nổi phí tổn.
Hiệu cầm đồ cũng vì thế mà sinh ý có phần kém hơn. Nhiều ngày liền, thậm chí không thấy bóng dáng khách quen nào ghé qua.
Đến đầu tháng năm, hẻm Thanh Phong lại dần dần náo nhiệt trở lại.
Ở Sở quốc, Đoan Ngọ là lễ tiết lớn, từ hoàng gia thế gia cho đến dân thường bá tánh, nhà nhà đều gói bánh chưng mừng đoàn viên, treo ngải thảo trừ tà, buộc sợi chỉ ngũ sắc vào cổ chân trẻ nhỏ, lại còn đeo túi thơm thảo dược.
Người sống ở điền trang có thể tự mình ra đồng ngắt lá bánh chưng về gói, cũng có người ngắt lấy lá rửa sạch mang vào thành bán. Chợ phiên cũng tấp nập kẻ bán người mua chỉ ngũ sắc.
Tiểu nhị của hiệu thuốc khôn khéo đem cả một bó ngải thảo đặt ngay trước cửa hiệu cho người ta tùy ý chọn lựa, lại còn nhập về các loại túi thơm, bên trong đựng đầy thảo dược mà rao bán.
“Mua túi thơm nào! Mua túi thơm tặng ngay một bó ngải thảo! Độc nhất vô nhị, thảo dược tươi mới nghiền nát, phối phương bí truyền chế thành túi thơm! Mua hai cái tặng ngay một bó ngải thảo, không mua thì uổng phí lắm đấy!”
Tại hiệu cầm đồ, sáng sớm đã có hai khách nhân bước vào. Một người mang theo năm cân đậu phộng, kẻ khác mang năm cân khoai lang đỏ, muốn đổi chút bạc tiêu Đoan Ngọ.
Chủ nhân của bao đậu phộng cúi người nói:
“Chưởng quầy, người xem năm cân đậu phộng này đáng giá bao nhiêu? Ta cũng chỉ muốn có chút tiền sắm sửa đón tết Đoan Ngọ, bằng không chỗ đậu phộng này đều để lại làm hạt giống cho vụ mùa sang năm.”
Người còn lại cũng không chậm trễ, vội vàng lên tiếng:
“Chưởng quầy, khoai lang đỏ này là loại da trắng ruột thơm, ăn ngon vô cùng. Ngài xem đáng giá bao nhiêu tiền?”
Đậu phộng, khoai lang đỏ vốn dĩ đều có thể bày ra bán ngoài chợ, sớm muộn gì cũng có người mua. Chỉ là những nông dân quanh năm đầu tắt mặt tối nơi ruộng đồng, vốn quen cúi mình làm lụng, không quen lớn tiếng rao hàng, cũng chẳng muốn phí thời gian.