Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 26

Thấy Nguyệt tỷ nhi ung dung không để tâm, Lưu bà cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành nói thêm một câu:

"Vậy thì thôi. Nhưng nếu sau này ta nghe ai ăn nói bậy bạ, nhất định thay con mắng cho một trận!"

Đường Nguyệt cười cười:

"Vậy thì nhờ cả vào a bà rồi!"

Sau khi ăn xong, Đường Nguyệt chậm rãi tiến vào phòng Đường Minh Tùng, nhẹ nhàng trao đổi vài việc:

"Ngày mai khi viết biên lai cầm đồ, ngoài việc ghi rõ ngày tháng, tên vật phẩm cùng tình trạng tổn hại, đệ hãy cẩn thận điều chỉnh nét chữ, ở những chỗ cần nhấn mạnh thì hơi hướng nét bút lên trên một chút. Như vậy về sau chúng ta sẽ dễ phân biệt biên lai chính thống, tránh có kẻ giả mạo đến gây chuyện."

Chút dụng tâm này chính là để tạo nét riêng cho biên lai cầm đồ của Đường gia, phòng ngừa kẻ gian ngụy tạo hòng chuộc lấy những vật phẩm quý giá hoặc có ý nghĩa đặc biệt. Một khi xảy ra sơ suất, hiệu cầm đồ chẳng những phải bồi thường mà còn tổn hại danh tiếng. Nếu việc quản lý lỏng lẻo, ai còn dám mang báu vật tới ký gửi?

"Được, đệ sẽ thử một lần."

Đường Minh Tùng nhanh chóng lấy bút nghiên, theo hướng dẫn mà viết thử một tờ biên lai. Quả nhiên những nét chữ có điểm nhấn nhẹ, tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn tạo sự khác biệt so với mặt chữ thông thường.

Đường Nguyệt xem qua, cảm thấy cách này khả thi, nhưng nếu phải viết liên tục thì e rằng mất nhiều công sức. Cô liền đề xuất:

"Đơn giản hơn một chút, chỉ cần nhấn bút ở ký tự thứ hai của mỗi dòng là được."

"Được, vậy tối nay đệ sẽ luyện tập thêm trên giấy nháp, tránh ngày mai viết sai sót." Đường Minh Tùng đáp.

Trên án thư của hắn vẫn còn xấp giấy cũ dùng để luyện chữ và tập làm văn khi trước. Nay đem ra luyện viết biên lai cầm đồ, quả thật rất tiện lợi. Cạnh đó là một chồng giấy biên lai mới lãnh từ hiệu cầm đồ vào sáng nay, bên trên còn in dấu khắc của hiệu mới thành lập. Ngày mai, nếu có khách đến giao dịch, chỉ cần viết xong rồi đóng dấu, biên lai mới được xem là hợp lệ.



Sau khi trở về phòng, Đường Nguyệt thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn đến Tiệm Bạc chế tác một chiếc vòng tay theo thiết kế mới của mình. Càng tinh xảo, giá thành càng cao, bán cho Tiểu Thất hẳn có thể đổi lấy ít bạc.

Rốt cuộc, cô còn phải tích lũy rất nhiều mới có thể gom đủ số bạc cần thiết. Không biết đến bao giờ mới đạt được nguyện vọng đây?

Tầm canh ba giờ Hợi, cô mới từ Tiệm Bạc bước ra, thu dọn đơn giản rồi lên giường nghỉ ngơi. Chợt nhớ trong nhà hiện có thêm một vị khách, cô không khỏi bật cười lắc đầu.

Lúc trước, hắn nói đã có nơi ở, tự nhiên giường chăn gối đệm đều đủ đầy, lại còn được thường xuyên giặt giũ sạch sẽ. Thế nhưng hắn lại cẩn thận mang theo chăn gối của riêng mình đến thay.

Nghĩ vậy, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bên phòng khách, Tô Dật Tiêu lại chẳng dễ dàng an giấc như vậy. Giường không đủ rộng, chỉ có thể nằm thẳng lưng, gối hơi cứng, chăn lại quá ấm. Hắn trở mình không biết bao nhiêu lần, mãi mới dần chìm vào giấc mộng.

---