Là Dư Án.
Chỉ chốc lát sau, từ phía đó đã vang lên tiếng cười vui vẻ của cả hai.
Khương Kỳ đứng yên tại chỗ sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt.
---
"Khương Kỳ!"
Dư Án như vô tình liếc thấy cô qua khóe mắt, sau khi tiễn người bạn nước ngoài kia đi, cậu mới quay lại chạy về phía cô.
Trưa hè nóng nực, mặt cô đỏ bừng lên vì bị nắng chiếu, mái tóc dài bị mồ hôi làm ướt dính vào da. Cô đưa tay vén mấy sợi tóc bết dính trên má nhìn thiếu niên trước mặt.
Áo sơ mi trắng, gương mặt sáng sủa, trông chẳng khác gì một chai nước lọc mát lạnh giữa trời oi ả.
Những sinh viên năm nhất đang ngồi nghỉ dưới bóng cây vô thức liếc mắt nhìn bọn họ.
"Mặt cậu đỏ quá, có mệt lắm không?"
Dư Án chìa ra một chai nước ra, gương mặt đầy vẻ quan tâm, cứ như thể cô là một người quan trọng lắm vậy.
Tất nhiên là Khương Kỳ không tự luyến đến mức đó.
Nhưng mà… cô đúng là xui thật.
Tối hôm qua cô vừa mới từ chối lời mời kết bạn của Dư Án. Vậy mà không biết cậu kiếm đâu ra số của cô, cứ mỗi tiếng lại gửi một yêu cầu kết bạn, cô thấy nhưng đều phớt lờ.
Sáng nay đến trường, cô đăng ký làm trợ giảng cho tân sinh viên để kiếm thêm điểm rèn luyện, ai ngờ người còn lại cũng ứng tuyển vào vị trí này chính là Dư Án.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
---
"Cậu vẫn chưa chấp nhận lời mời của mình."
"À, tại hôm nay tôi chưa xem điện thoại."
Lời nói dối vụng về đến mức cô cũng thấy ngượng.
Dư Án nhìn cô, khẽ cong môi: "Cậu đang giận sao, Kỳ Kỳ?"
"Tôi giận gì chứ? Không, khoan… Chúng ta thân thiết đến mức cậu có thể gọi tôi là Kỳ Kỳ rồi sao?"
Khương Kỳ cảnh giác lùi lại vài bước, không may vấp phải bậc thềm đá bao quanh gốc cây nên suýt nữa ngã ngửa ra.
"Cẩn thận."
Dư Án đưa tay ra đỡ, bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay cô.
Khoảnh khắc da chạm da, cậu mới khẽ rên lên một tiếng như bị điện giật rồi bỗng dưng nhìn cô bằng ánh mắt si mê đến mức đáng sợ.
Chỉ một giây thoáng qua, đến khi cô kịp hoàn hồn thì gương mặt cậu lại khôi phục vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khương Kỳ cảm thấy hơi mơ hồ.
Vừa rồi… là ảo giác của cô sao?
Bởi vì âm thanh lúc nãy hơi lớn, tân sinh viên xung quanh đều nhìn về phía họ.
Cô không quen bị chú ý mà lập tức lấy tay che mặt, lách người sang bên cạnh để rời khỏi trung tâm ánh nhìn.
"Khương Kỳ..."
Dư Án như còn muốn nói gì đó nhưng giảng viên đã gọi cậu đi, thấy vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà trước khi rời đi, cậu vẫn ngoái lại nhìn cô, giọng điệu tha thiết đến kỳ lạ: "Tha lỗi cho tôi được không? Chấp nhận lời mời kết bạn của tôi nhé?"