Dược liệu đã tìm thấy. Nhan Hoạ dẫn theo Mao Cầu quay về theo lối cũ, chuẩn bị đến chỗ cơ giáp bị rơi trước đó , tìm con chip tích hợp mà Nhan Hồng An đã nhắc đến, xem có thể khôi phục để làm bằng chứng được hay không.
Khu vực hoang dã nơi tìm dược liệu cách chỗ cơ giáp rơi một đoạn khá xa, khi Nhan Hoạ đến nơi thì đã khá muộn.
Dù đã qua vài ngày, nhưng khu vực này là một trong những nơi có mức độ bức xạ mạnh nhất bên ngoài thành phố Tát Ca, lại không có nhiều tài nguyên, rất ít người lui tới, nên động tĩnh ở đây vẫn chưa bị truyền ra ngoài.
Vết máu trên mặt đất đã khô lại từ lâu, nơi xác Hắc Nha Thú ban đầu nằm giờ chỉ còn lại một bộ xương, cơ giáp bị hư hại vẫn còn nguyên tại đó.
Nhan Hoạ không quen thuộc với cơ giáp này, cô chỉ có thể dựa vào ký ức của nguyên chủ và những thông tin ít ỏi trong nguyên tác để lần mò, cuối cùng đã tìm được khoang điều khiển của cơ giáp.
Hiệu suất của cơ giáp rất tốt, dù bị rơi giữa chừng nhưng con chip tích hợp mà Nhan Hồng An nhắc đến vẫn còn nguyên vẹn.
Nhan Hoạ nhập mật mã, cất giữ con chip cẩn thận trong thiết bị không gian, vừa xuống khỏi cơ giáp định rời đi, đột nhiên nghe thấy một số tiếng động lạ.
Không kịp chạy đến khu rừng rậm, Nhan Hoạ ôm chặt Mao Cầu, tạm thời trốn sau lưng cơ giáp. Xác cơ giáp khổng lồ cao chừng bốn, năm mét, đủ để che giấu thân hình của một người và một cục lông.
Nhan Hoạ nín thở, hơi thò đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện mấy chiếc cơ giáp chiến đấu đang đậu cách đó không xa.
Từ cơ giáp bước xuống sáu, bảy người. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc trang phục đen xám. Khuôn mặt thanh tú, lông mày sắc bén, khí chất trầm ổn, trên mặt không biểu lộ cảm xúc.
Vài thanh niên trẻ tuổi theo sát phía sau anh ta, tiến thẳng về phía chiếc cơ giáp bị rơi hỏng.
Sắc mặt Nhan Hoạ trầm xuống, người này hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của nguyên chủ. Hơn nữa lúc này, anh ta hẳn không phải là người có quen biết với nhà họ Nhan. Chẳng lẽ là do Dư Tấn Nguyên phái tới?
Nhưng sau khi quan sát kỹ trang phục và khí chất của người đàn ông này, Nhan Hoạ lại cảm thấy Dư Tấn Nguyên không thể nào đủ khả năng thuê được nhân vật như vậy.
Không thể xác định rõ danh tính của đối phương, hơn nữa vật cần lấy cũng đã lấy được, Nhan Hoạ cũng không muốn xung đột với người này. Cô định đợi hắn và thuộc hạ tiến vào cơ giáp, sau đó dùng dị năng của mình tạm thời nhốt bọn họ lại, tranh thủ nhanh chóng rời đi.
Mao Cầu trong lòng cô cũng rất ngoan ngoãn, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bên ngoài cơ giáp có hai người canh giữ, còn Bùi Tắc Lâm dẫn những người khác tiến vào xác cơ giáp.
Xác định người đàn ông đã bước vào, Nhan Hoạ vận dụng dị năng, lặng lẽ điều khiển những sợi dây leo từ dưới lòng đất len tới dưới chân hai người canh gác.
Ngay lập tức, dây leo siết chặt, trong nháy mắt trói gọn hai người đàn ông.
Dây leo nhanh chóng bò lên người bọn họ, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã xuống đất, động tác bị khống chế, không thể báo tin cho Bùi Tắc Lâm.
Nhan Hoạ giăng dây leo bên ngoài đống tàn tích của cơ giáp, đề phòng có ai từ trong lao ra tiếp cận, rồi lập tức ôm theo Mao Cầu chạy về phía rừng rậm.
Nhưng không ngờ tốc độ của Bùi Tắc Lâm nhanh hơn cô tưởng.
Ngay khi phát hiện con chip bên trong đã bị ai đó lấy đi, hắn lập tức dẫn người ra ngoài. Liếc nhìn một cái, đã thấy hai thuộc hạ bị trói chặt thành một cục.
Dây leo đột ngột lao tới tấn công. Bùi Tắc Lâm vung tay, một luồng sức mạnh vô hình lập tức đánh bay dây leo, nhưng càng lúc càng nhiều dây leo vọt lên, quyết tâm giữ chân hắn lại.
Biết kẻ kia chưa đi xa, Bùi Tắc Lâm lập tức rút súng hắc từ trường , nhắm vào rễ dây leo mà bắn.
Đồng thời, hắn nhắm vào cánh cửa lung lay sắp sập bên cạnh, tung một cú đá văng cửa, rồi lập tức nhảy xuống. Cơ giáp cất giữ trong chìa khóa không gian cũng được mở ra ngay đó.
Nhan Hoạ ôm Mao Cầu di chuyển thật nhanh, đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm ập đến.