Tại vùng hoang vu của tinh cầu Lạc Thác, một chiếc cơ giáp rơi xuống tạo thành một hố sâu, khói đen bốc lên nghi ngút. Cậu của Dư Họa, Nhan Hồng An, toàn thân bê bết máu ngã sang một bên. Bên cạnh là Dư Họa với dáng vẻ tả tơi, quỳ bệt dưới đất ôm lấy người mẹ đã hoàn toàn mất đi hơi thở, giọng run rẩy hỏi:
"Cha... Người thực sự muốn chúng ta chết sao?"
Trong lòng Dư Họa tràn ngập hoang mang và tuyệt vọng. Nhìn đám người mặc áo đen bao vây trước mắt, nước mắt cô vô thức trào ra. Nỗi oán hận và không cam lòng như chất độc ngấm sâu vào tận xương tủy, dần dần nuốt chửng lấy cô.
Nghe thấy lời cô, gã đàn ông cầm đầu khinh miệt nhìn bọn họ:
"Gia chủ đã quá nhân từ, để ngươi và mẹ ngươi – hai kẻ vô dụng – sống nhờ trong Dư gia suốt bao năm qua."
"Hiện tại nhà họ Nhan đã bị buộc tội mưu sát, toàn tộc bị phán lưu đày. Gia chủ dựa vào cái gì để tiếp tục giữ lại hai kẻ vô dụng không có giá trị như các ngươi?"
Dư Họa ôm chặt thi thể của mẹ trong vòng tay, trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức đau thương, tay cô nắm chặt thành quyền, hét lên:
"Nhan gia không phải là kẻ chủ mưu ám sát Lạc Tư bệ hạ! Nếu thật sự là như vậy..."
"Ngươi nghĩ gia chủ không biết sao?"
Gã đàn ông khinh miệt liếc nhìn Dư Họa, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của cô, rồi cất giọng mỉa mai:
"Các ngươi chết đi, tất cả tài sản của nhà họ Nhan sẽ thuộc về gia chủ. Nhạc phu nhân cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Dư gia."
"Lựa chọn của gia chủ, chẳng phải ai cũng hiểu rõ hay sao?"
Sự thật tàn nhẫn phơi bày ngay trước mắt. Bức xạ bỏng rát thiêu đốt làn da, cơn đau như lửa cháy không ngừng ăn mòn lý trí. Dư Họa siết chặt lòng bàn tay, từ đáy lòng phát ra từng đợt thanh âm tràn đầy hận ý và không cam lòng.
Vô dụng, liền xứng đáng trở thành vật hy sinh sao?
Cô muốn mạnh mẽ hơn, muốn báo thù, muốn những kẻ đó phải trả giá thật đắt!
Súng laser nhắm thẳng vào họ, Dư Họa nhanh chóng ôm chặt thi thể mẹ. Giữa cơn đau đớn tột cùng, cô dần mất đi ý thức.
Không hề bận tâm đến xác chết dưới đất, đám người áo đen thản nhiên quay lưng rời đi.
Vùng hoang vu này thường xuyên xuất hiện tinh thú, những xác chết này cũng sẽ không tồn tại được lâu. Đến lúc đó, người ngoài chỉ cho rằng trong lúc nhà họ Nhan chạy trốn, cơ giáp gặp sự cố rơi xuống, mẹ con nhà họ Nhan cùng Nhan Hồng An đã bỏ mạng dưới móng vuốt của tinh thú.
----------
...Đau!
Cơn đau tột cùng lan khắp cơ thể, Nhan Họa chưa bao giờ cảm thấy toàn thân kiệt quệ đến vậy. Cô khó nhọc mở mắt, trước mắt là một vùng hoang vu cằn cỗi, trong lòng ôm chặt một thi thể đã lạnh ngắt từ lâu. Mùi cháy khét vẫn còn vương trong không khí.
Đây là đâu?
Chuyện gì đang xảy ra? Cô không phải đã chết trong đợt tang thi triều sao?
Cơn đau khắp cơ thể khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn, một đợt ký ức xa lạ đột ngột tràn vào não bộ.
Cô cử động ngón tay, nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình, hơi thở tắc nghẹn, nước mắt bất giác tuôn rơi. Trong l*иg ngực, nỗi đau và hận ý quặn thắt, không ngừng xé nát trái tim Nhan Họa.
Ký ức dần dần được dung nhập.
Nhan Họa không ngờ mình lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành một nhân vật nữ phụ hi sinh.
Nguyên chủ Dư Họa, đại tiểu thư của Dư gia – một gia tộc trên chủ tinh của Đế quốc. Mẹ cô là tiểu thư dòng chính của nhà họ Nhan - một gia tộc hạng ba. Thế nhưng cô lại là một phế vật, cảm ứng cơ giáp bằng 0, tinh thần lực cũng bằng 0. Thêm vào đó, một tai nạn ngoài ý muốn đã khiến cô bị hủy dung, từ đó càng trở nên nhạy cảm và tự ti.
Trong khi đó, nữ chính Dư Khả lại hoàn toàn trái ngược. Cô ta là con riêng của cha cô - Dư Tấn Nguyên và tiểu thư nhà họ Nhạc. Không chỉ có tư chất xuất sắc, mà từ nhỏ còn có mối quan hệ thân thiết với Tam hoàng tử của Đế quốc.
Tam hoàng tử biết được Dư Khả bởi vì thân phận con riêng mà bị cười nhạo, liền bày mưu hãm hại nhà họ Nhan tội ám sát Đức vua. Sau đó cất nhắc nâng đỡ địa vị cho nhà họ Nhạc, đồng thời dụ dỗ Dư Tấn Nguyên gϊếŧ chết hai mẹ con Dư Họa, dựng chuyện nhà họ Nhan bỏ trốn, khiến Đế quốc ra lệnh truy nã.
Mà sau đó, Dư Tấn Nguyên thuận lợi chiếm lấy gia sản của nhà họ Nhan, cưới mẹ của Dư Khả, để cô ta danh chính ngôn thuận trở thành đại tiểu thư Dư gia.
Trải qua hàng loạt tình tiết vừa ngọt ngào vừa đau khổ kịch tính, Tam hoàng tử cuối cùng lên nắm quyền và cưới Dư Khả, nhà họ Dư một bước trở thành gia tộc hạng nhất, vinh quang vô hạn, không ai còn nhớ đến cái chết thảm thương của Dư Họa và nhà họ Nhan.