Nàng Trở Thành Vạn Nhân Mê Sau Khi Xuyên Thành Nữ Xứng Trong Truyện Thuần Ái

Chương 10

Nghe tên đã thấy đáng để chìm đắm, nếu như nàng không phải đóng vai nữ phụ thì còn tuyệt vời hơn.

Sở Vân Ca suy nghĩ lan man một lúc, mới lười biếng chỉ vào bộ y phục của Bùi Kỵ, hờ hững nói:

"Ta ghét màu đỏ, ta rất dị ứng với cái màu này."

Nàng thản nhiên ngồi lại chỗ cũ, nhướn mày hỏi: "Bùi Kỵ, ngươi lén lên mái nhà từ khi nào vậy? Muốn làm gì?"

"Ta có thể làm gì chứ? Nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm kia mãi không ra, ta cứ tưởng..."

Sở Vân Ca uể oải ngắt lời Bùi Kỵ: "Tưởng cái gì? Ngươi sợ bổn công chúa cưỡng bức hắn hả? Hay sợ ta gϊếŧ hắn?"

Bùi Kỵ trầm giọng: "Bộ ngươi ít gϊếŧ người lắm hay gì?"

Thực ra hắn còn muốn nói thêm là: “Ngươi cũng cưỡng bức người khác nhiều rồi mà làm như hiền lắm.”

Bị từ chối, tâm trạng không vui nên Sở Vân Ca chẳng hiếm lần trút giận lên kẻ khác.

Nhưng Bùi Kỵ không thể chịu được cảnh sát sinh vô tội bị hại. Đêm nay, nếu nàng không chiếm được Khanh Trần, hắn đã tính toán trước, nếu nàng dám trút giận lên tên tiểu bạch kiểm kia thì hắn sẽ lập tức ra tay cứu người.

Nào ngờ, chẳng thấy nàng gϊếŧ ai mà lại chứng kiến nàng... trêu chọc người ta.

Không có án mạng nhưng vẫn là cái tính háo sắc như xưa.

Nghĩ tới đây, Bùi Kỵ mới bất giác lùi lại một bước, khoanh tay ôm chặt lấy mình, nhìn nàng với ánh mắt đầy cảnh giác.

Sở Vân Ca nhìn động tác của hắn thì khóe miệng giật giật.

"Ngươi biết tâm trạng của bổn công chúa đây không được tốt mà còn dám lén nhìn trộm, rõ ràng biết ta ghét màu đỏ, còn cố tình mặc vào, không sợ…"

Chưa kịp nói hết câu, Bùi Kỵ đã nhảy lùi ba trượng.

"Ngươi đừng hòng động vào ta! Ta đã nói rồi, ta nhất định phải luyện thành Vô Cực Thần Công, tuyệt đối sẽ không đυ.ng đến nữ sắc!"

Sở Vân Ca: "..."

Ai có thể nghĩ rằng hắn chính là vị hôn phu từ nhỏ của công chúa chứ?

Phủ Bùi gia có hai vị hầu tước nhưng Bùi Kỵ không nhập võ quan, chỉ si mê võ học, một lòng truy cầu cảnh giới tối thượng. Hắn xuôi nam ngược bắc, bôn ba giang hồ để rèn luyện bản thân.

Hắn quả thực có thiên phú, là người đầu tiên đột phá đến tầng thứ chín của Vô Cực Thần Công. Chỉ cần vượt qua tầng mười là hắn sẽ đại thành, trở thành nam tử vô địch thiên hạ.

Nhưng Vô Cực Thần Công là công pháp đồng tử, một khi phá thân thì không thể luyện nữa. Đúng lúc đó, Sở Vân Ca vừa tròn mười sáu, hôn kỳ đã đến, Bùi Kỵ vì muốn đột phá nên hết lần này đến lần khác trì hoãn, cuối cùng cũng không thể kéo dài thêm được nữa.

Hắn bị bắt buộc hồi kinh để thành thân. Nào ngờ trên đường đi vì cứu người mà trễ nải hành trình nên đã không kịp về đúng hẹn.

Sở Vân Ca cho rằng hắn bỏ trốn. Cuối cùng hôn lễ vẫn diễn ra, nhưng tân lang đã được đổi thành Tạ Võng Trạch.

Bùi Kỵ bị trưởng bối trong nhà đánh năm mươi trượng, nằm liệt giường không dậy nổi.

Vừa hồi phục, hắn mới ra ngoài giải khuây thì lại xui xẻo đυ.ng trúng vụ công chúa cướp nam nhân.

Chẳng biết thế nào mà hắn cứu nàng từ một cú ngã trên lầu hai, lại còn hào phóng truyền nội lực cho nàng nữa.

Thế là Sở Vân Ca lập tức đổi mục tiêu, cho người “cướp” hắn về về phủ công chúa.

Hai người đã nhiều năm chưa gặp, tự nhiên không nhận ra đối phương, cho đến khi bị lôi vào phủ mới vỡ lẽ.

Bùi Kỵ lập tức cảm thấy trời long đất lở, còn Sở Vân Ca thì vui vẻ ra mặt, cố tình phong cho vị hôn phu từng chạy trốn của mình một danh phận là “Trắc phi”.

Cứ thế, Bùi Kỵ bị ép ở lại phủ công chúa.

Nhưng hắn vẫn không thay đổi chí hướng, quyết tâm giữ vững thân đồng tử.

Hắn cũng thấy hơi áy náy với công chúa, nhưng không hề cố ý đào hôn, chỉ tiếc là nàng không tin hắn.

Dù vậy, Sở Vân Ca lại là người đứng ngoài quan sát, nhìn thấu mọi chuyện. Nàng tin hắn.

Tất cả chỉ là một màn kịch sắp đặt từ lâu.