Yến hội của Thẩm Nguyệt Hoa, Liễu Ngọc Liên xưa nay chưa từng bỏ lỡ. Không chỉ riêng Liễu Ngọc Liên mà toàn bộ Liễu gia đều vô cùng coi trọng mối quan hệ với Thẩm gia.
Liễu lão thái thái còn đặc biệt gọi Liễu Thiều Quang đến, không ngại dặn dò cặn kẽ:
“Tuy con và Thẩm tiểu thư có giao tình không tệ nhưng dù sao Liễu gia cũng không thể so với nhà Tri phủ. Lúc tham dự yến hội, khách đến không chỉ có mỗi Thẩm tiểu thư. Tính tình của con, cái gì cần kiềm chế thì nên kiềm chế.”
Liễu Phúc Quý ho khẽ một tiếng:
“Cũng không cần khúm núm quá mức. Liễu gia dù muốn dựa vào quan phủ, cũng không đến mức vội vã đưa con gái trong nhà cho người ta giẫm đạp.”
“Tổ mẫu yên tâm, có Nguyệt Hoa tỷ ở đó, những tiểu thư khác, dù có chướng mắt chúng ta thế nào, cùng lắm cũng chỉ thêm vài câu mỉa mai với mấy câu cũ rích, con nghe mãi thành quen rồi.”
Liễu Thiều Quang khẽ mỉm cười, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Chẳng qua chỉ là vài kẻ nhảy nhót mua vui, đời trước cũng từng có hai vị phu nhân muốn tìm cách giúp phu quân họ thăng quan tiến chức trong kinh thành nhưng tìm mãi không được phương pháp thích hợp, cuối cùng đành vứt bỏ thể diện đến trước mặt Liễu Thiều Quang, khép nép cầu xin tha thứ.
Kết quả, đúng lúc ấy Từ Tử Uyên vừa hạ triều về nhà, vô tình nghe được những chuyện cũ năm xưa về cách họ từng xa lánh, bạc đãi Liễu Thiều Quang. Nàng còn chưa kịp nói gì, sắc mặt Từ Tử Uyên đã khó coi, lập tức sai quản gia tiễn khách ra ngoài.
Sau này, khi nghe ngóng lại, Liễu Thiều Quang biết hai gia đình đó rốt cuộc không thể ở lại kinh thành. Lại Bộ xét theo thành tích mà định nhậm chức, không thiên vị cũng chẳng nương tay, sau điều họ xuống một huyện nha hạ cấp. Kể từ đó, Liễu Thiều Quang chưa từng gặp lại họ lần nào nữa.
Thế nhân phần lớn đều nịnh bợ kẻ mạnh, giẫm đạp kẻ yếu.
Liễu Thiều Quang đã trải qua quá nhiều, đương nhiên cũng không để chuyện ấy vào lòng.
Liễu Phúc Quý thấy vậy, trong lòng an tâm, không quên khen Liễu Thiều Quang vài câu:
“Thiều nhi thẳng thắn hào phóng, trách sao Thẩm tiểu thư lại nguyện ý coi con là khuê mật. Vừa hay mấy ngày trước thuyền buôn giao thương vừa trở về, mang theo rất nhiều hương liệu. Ta đã giữ lại cho con một ít, con thử xem có hợp ý không.”
Triệu thị ai oán liếc nhìn Liễu Phúc Quý, lại trừng mắt nhìn Liễu Ngọc Liên vẫn đứng bên cạnh Liễu Thiều Quang mà không nói lời nào. Trong lòng thầm trách số mình khổ, sinh ra đứa con vụng về, bà ta liền cầm khăn che miệng cười:
“Có thể thấy lão gia quả nhiên thương đại tiểu thư nhất, được thứ gì quý giá liền nghĩ ngay đến đại tiểu thư đầu tiên.”
Khóe môi Liễu Ngọc Liên khẽ giật, mí mắt rũ xuống. Giang thị cười khẽ, ngầm ý tứ không công bằng. Liễu lão thái thái mặt mày nghiêm lại, trừng Triệu thị một cái. Triệu thị chỉ cảm thấy cô mẫu đối xử với mình ngày càng khắc nghiệt, trong lòng càng thêm ấm ức.
Liễu Hoán hoàn toàn coi Triệu thị như không tồn tại, không nói gì, chỉ tiến lên đưa cho Liễu Thiều Quang một xấp ngân phiếu thật dày.
Liễu Thiều Quang thuần thục nhét vào tay áo, trong lòng hiểu rõ: đại ca lại đưa cho nàng hơn phân nửa số ngân phiếu để nàng tích góp vốn riêng.
Gọi là thi hội nhưng thực chất mọi người cũng nhân dịp này ra ngoài dạo chơi. Đi cùng các thiên kim quan gia, sao có thể để các nàng tự chi trả? Đây vốn là quy củ bất thành văn, Liễu Thiều Quang nhận ngân phiếu thực sự rất sảng khoái.
Liễu Ngọc Liên nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Liễu Hoán một cái, ánh mắt lại lướt qua Liễu Phúc Quý. Khi Liễu Phúc Quý nhìn lại, nàng đã cúi đầu, đứng cạnh Liễu Thiều Quang rực rỡ chói mắt, lại càng thêm phần nhu nhược đáng thương.
Liễu Phúc Quý thấy vậy, ánh mắt không khỏi mềm lại nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ âm thầm nghĩ sẽ lén chuẩn bị cho Ngọc Liên thêm ít đồ.
Liễu Thiều Quang thấy Liễu Hoán, liền nhớ ra còn có Nghiêm Bảo Châu đang sốt ruột chờ nàng xử lý. Nàng nhân cơ hội lén hỏi dò ý tứ của Liễu Hoán:
“Ngày mai thi hội, chắc Nghiêm Bảo Châu cũng nhận được thiệp mời. Đại ca có thứ gì muốn ta chuyển giúp không?”
“Lại bày trò gì đây?” Liễu Hoán bật cười, “Hảo hảo gọi Bảo Châu tỷ không chịu, lại gọi cả tên lẫn họ. Cũng may nha đầu muội còn biết chừng mực, không để người ngoài nghe thấy.”
Trong mắt hắn đều là ấm áp, âm thanh cũng dịu dàng hơn:
“Nàng ấy da mặt mỏng, có nhờ muội mang gì cũng sẽ ngại ngùng. Mấy ngày nữa, nương sẽ cho bà mối tới cửa cầu hôn, sau này… với tính tình nàng ấy, e là thẹn thùng đến nỗi chẳng dám gặp muội đâu.”