Oán Nhân

Chương 3: Trọng sinh (3)

Dứt lời, Liễu Thiều Quang gắng gượng bước đến bên án thư, run rẩy cầm bút chấm mực. Từ Trường Châu vội vàng đỡ lấy nàng, nghiêng đầu nhìn xuống, liền thấy ba chữ “Thư hòa ly” hiện lên rõ ràng khiến hắn không khỏi sững sờ.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn dâng lên một cỗ oán trách đối với Từ Tử Uyên. Dù lúc trước mẫu thân tính khí có không tốt, từng gây khó dễ lúc phụ thân nạp thϊếp nhưng phụ thân đâu cần phải giằng co với mẫu thân lâu đến vậy?

Liễu Thiều Quang cố nén cơn chóng mặt, bút lướt như rồng bay phượng múa, kiên cường viết xuống tám chữ cuối cùng: "Từ biệt đôi đường, mỗi người đều vui."

Tâm tư rối bời khiến nàng không thể nào bình tĩnh, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Trước mắt càng lúc càng mờ mịt, chẳng còn nhìn rõ gì nữa nhưng nàng vẫn cố chấp viết thêm một câu: "Sinh tử không còn gặp nhau nữa."

Chữ cuối cùng chưa kịp hoàn thành, máu đã trào ra khỏi miệng, đỏ thẫm cả tờ giấy lẫn mặt bàn. Cả người nàng như đóa hồng bị bẻ gãy, bất lực đổ xuống.

Từ Trường Châu hoảng hốt, nhanh tay đỡ lấy nàng, run rẩy hét lên:

“Nương!!!”

Giữa đôi môi Liễu Thiều Quang vẫn còn vương tơ máu, màu đỏ nổi bật trên gương mặt trắng bệch như bông phù dung, lại càng thêm thê lương diễm lệ. Nàng cố gắng hé miệng, muốn an ủi Từ Trường Châu đôi lời nhưng môi mấp máy hồi lâu vẫn không thể phát ra chút âm thanh nào.

Chỉ có thể tiếc nuối, áy náy lặng lẽ nhìn hắn thật sâu.

Nếu nói cuộc hôn nhân sai lầm này có được phần nào an ủi thì có lẽ là sự xuất hiện của Từ Trường Châu.

Dù bao năm qua, nàng và Từ Tử Uyên sống bên nhau mà không có lấy một ngày bình yên nhưng chỉ cần nghĩ đến Từ Trường Châu, bao nhiêu oán hận trong lòng cũng dần dần lắng xuống.

Chỉ là, nếu thật sự có kiếp sau, mong là không còn phải chịu dày vò như thế này nữa.

Bên tai dường như vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rõ ràng là ai đó đang hoảng loạn. Liễu Thiều Quang phảng phất nhìn thấy bóng dáng bối rối thất thố của người nọ, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười nhạt rồi chậm rãi không còn hơi thở.

Từ Trường Châu kinh hãi, run rẩy kêu lên:

“Nương! Thái y! Mau đến giúp người đi!”

Thái y lặng lẽ thở dài, ánh mắt xót xa, nhẹ giọng nói:

“Thế tử, xin nén bi thương.”

“Nén bi thương cho ai? Đừng nói bậy!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quát.

Từ Trường Châu đỏ hoe mắt nhìn ra, liền thấy người vốn luôn trầm ổn như phụ thân hắn, Từ Tử Uyên, tay đang nắm chặt vạt áo, tuyết trắng vương đầy đầu và vai, dáng vẻ chật vật, vội vã chạy vào.

Thế nhưng khi nhìn thấy Liễu Thiều Quang nằm lặng lẽ trong lòng Từ Trường Châu, không còn hơi thở, sắc mặt Từ Tử Uyên so với tuyết trên tóc còn nhợt nhạt hơn.

Hắn đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên.

Khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh, lạnh nhạt bỗng chốc phủ đầy sợ hãi tột độ.

Hắn khẽ gọi một tiếng, giọng nói lạc đi:

“A Thiều à?”

Nhưng đời này, Liễu Thiều Quang sẽ không bao giờ đáp lại hắn nữa.

Trong năm Cảnh Nguyên, tại Liễu phủ ở Giang Nam.

Ánh nắng muộn xuân dịu dàng rải khắp hậu hoa viên của Liễu phủ.

Liễu Thiều Quang lười biếng tựa vào ghế, hờ hững nhìn những bông hoa trong vườn đang đua nhau khoe sắc.

Là thời điểm trăm hoa rực rỡ nhất, trong vườn đâu đâu cũng thấy hoa hồng, hoa phấn, hoa hoàng, tranh nhau đua sắc.

Nhưng sự rực rỡ ấy chẳng thể khiến lòng nàng gợn lên nửa phần cảm xúc.

Đã trở về được vài ngày nhưng Liễu Thiều Quang vẫn còn chút hoang mang.

Nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, vốn dĩ tưởng rằng cuộc đời mình đã kết thúc, mọi ân oán thị phi cũng theo bụi trần mà lắng xuống.

Nàng hẳn phải bước vào Diêm La Điện, uống bát canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà, quên hết kiếp này mà đầu thai chuyển thế.

Vậy mà không ngờ, một lần mở mắt ra, nàng lại quay trở về năm 16 tuổi.