1122

Chương 3

Giang Nhất khẽ cụng ly với bạn, anh mệt mỏi dựa vào lưng ghế: "Đừng nhắc đến nữa, gần đây dự án hợp tác với tập đoàn Ngân Hà suýt chút nữa đã khiến tôi phát điên, không phải dự án khiến tôi phát điên, là một người nào đó khiến tôi phát điên."

Nếu là lỗi về nguyên tắc, hoặc một số lỗi trong dự án cần anh phản hồi, chắc chắn anh sẵn lòng thừa nhận, nhưng vấn đề là hoàn toàn không phải, mà là những thứ không quan trọng đều phải yêu cầu anh.

"Tôi không hiểu." Giang Nhất thở dài, anh đặt ly xuống: "Tôi đi vệ sinh một lát, cậu đợi tôi nhé."

"Được."

Giang Nhất bước vào nhà vệ sinh, có lẽ vì thời gian này quán bar không có nhiều người, nhà vệ sinh cũng rất yên tĩnh. Nhưng ngay khi anh bước ra khỏi buồng, thì bên cạnh vang lên tiếng rêи ɾỉ, như thể đang rất đau đớn.

Anh vì lo lắng nên đã đến gõ cửa: "Tiên sinh? Có chuyện gì vậy? Cần giúp đỡ không?"

Ngay khi anh vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, anh đối diện một đôi mắt đỏ như máu, khoảnh khắc này anh có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.

Và người này chính là Yến Nam Sâm, người mà anh vừa mới than thở với bạn bè.

Yến Nam Sâm có vẻ không ổn, mặt đỏ bừng nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo khắp người, chỉ thấy hắn dựa vào cửa nhà vệ sinh, nới lỏng cà vạt, cả người tràn đầy sự lo lắng và bồn chồn.

Trong tình huống này, anh rất muốn quay đầu bỏ đi, hỏi thăm chỉ là do bản năng của con người, không phải vì tính tình của anh tốt.

Vì vậy, anh vì lòng tốt nên đã hỏi: “Yến tổng, cậu cần giúp đỡ không?"

Nói xong muốn đưa tay ra đỡ.

Nhưng ngay khi anh vừa đưa tay ra, cả người anh đã bị kéo vào trong buồng vệ sinh một cách bất ngờ, cửa buồng đóng lại, anh bị Yến Nam Sâm đè vào tường, bị giam trong vòng tay mạnh mẽ.

Giang Nhất ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu hung dữ của Yến Nam Sâm, do dự nuốt nước bọt: "Ừm... có lẽ tôi không giúp được gì." Vừa nói vừa muốn đẩy cánh tay của Yến Nam Sâm ra.

Không ngờ Yến Nam Sâm lại nắm lấy gáy anh, hôn anh.

Nụ hôn này man rợ và không có trật tự, như thể điên cuồng hút lấy hơi thở của anh, muốn nuốt chửng anh, muốn xé nát anh nuốt vào bụng.

Giang Nhất nghĩ thầm cho dù anh là Alpha, cũng cố gắng muốn thoát ra, nhưng cả hai tay anh đều bị Yến Nam Sâm nắm chặt trên đầu, căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể bị động ngửa đầu, chịu đựng nụ hôn gần như điên cuồng này.

Anh cảm thấy mình sắp bị ngạt thở, cả người lâng lâng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, dùng sức đẩy Yến Nam Sâm ra.

"Cậu là chó điên à?"

Yến Nam Sâm không biết có phải vì không thoải mái hay không, bị anh đẩy một cái lảo đảo hai bước, lưng đυ.ng vào tường, còn hắn thì có vẻ không tỉnh táo lắm, chỉ thấy hắn sờ môi, từ từ đứng vững, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Alpha trước mặt, lại gần anh một lần nữa.