Đi câu tôm trên hành tinh khác sao?
Chung quy vẫn chỉ là giấc mộng viển vông mà thôi…
Sở Mộ Miêu nghĩ, không biết sau này, nếu cô bị lưu đày đến hành tinh hoang dã, liệu có cơ hội nào để câu tôm không.
"Sao lại khóc rồi?" Khương Noãn suy nghĩ lại những lời mình vừa nói, chắc không đến mức làm bé mèo nhỏ sợ nữa chứ?
"Đói… đói quá…" Sở Mộ Miêu đâu dám nói thật, chỉ có thể kiếm đại một lý do.
Khương Noãn nhận ra đó chỉ là cái cớ, nhưng cô cũng không truy hỏi.
Hiếm khi mèo con ngoan ngoãn ngồi cạnh cô lâu như vậy mà không quỳ xuống, cô cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này.
Hai người ăn xong, Khương Noãn gom bát đũa bỏ vào máy rửa chén, sau đó quay lại nhìn Sở Mộ Miêu vẫn ngồi ngẩn ngơ trước bàn ăn.
Bây giờ ăn no rồi, có sức lực rồi, cô cũng gom góp đủ can đảm.
“Cái đó… hay là chúng ta đánh dấu luôn bây giờ đi?”
Sở Mộ Miêu bật dậy như một cái lò xo, vừa đi đến gần vừa nhanh chóng cởi khuy áo sơ mi…
“Không, không phải ở đây! Về phòng ngủ làm đi. Còn nữa… tôi đi tắm trước đã.”
Khương Noãn có chút ngại ngùng. Cô vừa mới đến thế giới này, giờ đã phải làm chuyện như vậy với mèo con, vẫn cần thêm thời gian chuẩn bị tâm lý.
Sở Mộ Miêu khựng lại một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết rồi. Tôi cũng sẽ tắm sạch sẽ.”
Phải đảm bảo trên người không còn chút mùi máu nào.
Cô hiểu Khương Noãn đang ám chỉ điều gì.
Trước đây, cô từng bị ép phải phá thai, mấy ngày sau vẫn còn chảy máu, trên người lúc nào cũng vương mùi tanh tưởi.
Kẻ cặn bã đó kéo tóc cô, ném vào bồn tắm, xối nước lạnh từ đầu đến chân.
Chỉ vì chê trên người cô có mùi máu.
Thế là hai người tách ra.
Sở Mộ Miêu vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, còn Khương Noãn thì vào phòng tắm bên ngoài.
Nhìn bản thân trong gương, Khương Noãn tự động viên mình. Đây là lần đầu tiên cô đánh dấu, cô soi vào gương nhìn kỹ răng nanh của mình, còn đưa ngón tay chạm thử.
Đôi răng sắc nhọn này, lát nữa sẽ cắn vào tuyến thể sau gáy của mèo con, truyền pheromone vào cơ thể cô ấy.
Nhất định phải thành công ngay lần đầu tiên!
Cô nghĩ đến tình tiết trong nguyên tác, khi tên cặn bã cố tình cắn nát tuyến thể của mèo con, khiến máu me be bét khắp sau gáy cô ấy…
Thật là một con súc sinh đáng ghê tởm!
Tắm xong, Khương Noãn đến trước cửa phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ cửa: “Tôi vào nhé?”
Không có tiếng trả lời.
Hửm? Vẫn chưa tắm xong sao?
Cô đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng không có ai, nhưng trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy.
Vẫn chưa xong à?
Khương Noãn ngồi xuống mép giường, dịu dàng mỉm cười, mong chờ cánh cửa kia sẽ mở ra…
Nhưng chờ mãi, mèo con vẫn chưa bước ra ngoài, thậm chí trong phòng tắm chỉ còn lại âm thanh nước chảy mà không có tiếng động nào khác.
“Sở Mộ Miêu?” Khương Noãn gõ cửa phòng tắm.
Vẫn không có phản ứng.
“Em không sao chứ? Tôi vào đây!” Cô vội đẩy cửa ra.
Chỉ thấy Sở Mộ Miêu ngã quỵ trên nền gạch, bất tỉnh nhân sự, vòi hoa sen vẫn không ngừng xối nước xuống người cô ấy!
Nhìn thấy vết thương trên người cô ấy vẫn còn chảy máu, Khương Noãn lập tức hiểu ra!
“Sao em lại không tránh vết thương mà cứ để nước chảy vào như vậy chứ?!”
Khương Noãn hít sâu một hơi, nhớ lại tình tiết trong nguyên tác. Tên cặn bã đó ghê tởm mùi máu trên người mèo con, đã dùng vòi hoa sen xối nước lạnh lên cô ấy một cách tàn nhẫn.
Vậy nên, cô hiểu vì sao mèo con lại cứ để nước chảy vào vết thương như vậy.
“Tôi… tôi không ngất…”
Khương Noãn đang ôm người chạy ra ngoài, định đưa cô ấy đến bệnh viện thì Sở Mộ Miêu tỉnh lại.
Cô đã chạy đến cửa, cúi đầu nhìn mèo con trong lòng mình, cả người lạnh đến phát run.
“Tôi thực sự không ngất… Tôi ổn mà… sẽ không làm mất hứng của cô đâu… đừng đưa tôi đi…”
Đôi mắt cô ấy nửa mở, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi mỏng cũng đã chuyển sang màu tím xanh.
Khương Noãn vội vàng quay lại giường, đặt mèo con xuống, nhanh chóng lấy áo choàng tắm dày quấn chặt cô ấy lại.
Vết thương của Sở Mộ Miêu không chảy máu quá nhiều, chỉ là đau quá nên ngất đi một lúc.
Khương Noãn ngồi bên giường, cân nhắc một hồi rồi lên tiếng: “Từ giờ trở đi, khi tắm không được để nước chảy trực tiếp vào vết thương. Tôi không hề khó chịu với mùi máu trên người em. Còn nữa, sau này không được tắm nước lạnh nữa, nhất định phải dùng nước ấm. Nhớ chưa?”
Cô cố gắng dịu giọng hết mức, không muốn khiến mèo con sợ hãi.
Sở Mộ Miêu vẫn còn đang run rẩy, trong mắt đầy hoang mang.
Kẻ cặn bã trước đây đã từng nói thẳng với cô rằng cô ta ghét mùi máu, còn cấm cô dùng nước nóng để tắm.
Sao bây giờ lại đổi ý?
Bởi vì cô ta thích hành hạ cô lúc lên cơn sốt, nên mỗi lần đều ép cô tắm nước lạnh trước. Chẳng mấy chốc, cơ thể cô sẽ nóng bừng lên, đầu óc choáng váng, vừa dễ chịu lại vừa dễ điều khiển.