Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 23

Cô chịu nhiều thương tích, nhưng cô vẫn còn lý trí. Chuyện đó chắc chắn là giả.

Còn "cải tà quy chính"?

Cô không tin. Cô không ngủ được.

Thoát chết một lần, cô chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Cô chỉ mong có thể sống thêm một chút.

Dù Khương Noãn có giả vờ... Cô cũng mong cô ta giả vờ được lâu hơn một chút.

Khương Noãn cũng không ngủ được. Cô đang tranh thủ lên mạng tra cứu các quy tắc sinh tồn và luật lệ cơ bản của Liên minh Liên Sao.

Bao gồm cả quy trình khám bệnh vào ngày mai.

Cô phải đảm bảo rằng, từ nay, sẽ không vì bốc đồng mà làm tổn thương Sở Mộ Miêu nữa. Cô học cách sử dụng quang não, còn cẩn thận đặt lịch nhắc nhở.

Bởi vì mười ngày nữa, chính là kỳ mẫn cảm của thân thể này.

Khương Noãn lập tức đặt mua một thùng thuốc ức chế cùng với dụng cụ chặn cắn.

Cô cảm thán, đúng là mua online rẻ hơn hẳn.

Trên mạng, thuốc ức chế chỉ tốn 100 tinh tệ một ống.

Nhưng ở hiệu thuốc dưới lầu, giá tận 10.000 tinh tệ.

Chênh lệch đến mức khó tin.

Việc kiểm tra tài khoản của chủ cũ cần quét mống mắt.

Thế là Khương Noãn nhân tiện đặt lại mật khẩu.

Số dư trong tài khoản... Vẫn còn hơn 4 triệu tinh tệ.

Cô nhớ trong sách có viết...

Mẹ của Sở Mộ Miêu để lại cho cô ấy 2 tỷ tài sản. Vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, kẻ cầm thú này đã phung phí sạch sẽ.

Chỉ còn duy nhất căn nhà họ đang ở là chưa bị bán đi...

Khương Noãn lướt lại những quy tắc xã hội vừa xem qua.

Sau khi một Omega kết hôn với một Alpha, tài sản sẽ tự động thuộc về Alpha.

Vậy nên, căn nhà này...

Trên danh nghĩa thuộc về cô.

May mà trong sách không có chi tiết kẻ cặn bã đã bán nhà. Tên tác giả bệnh hoạn đó không viết, nghĩa là nó vẫn còn.

Vậy nên, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cô phải tìm cách trả lại căn nhà này cho Sở Mộ Miêu.

Giờ trong tay cô chỉ còn 4 triệu tinh tệ.

Số tiền mà cặn bã vơ vét từ Sở Mộ Miêu...

Đã bị nó ném vào ăn chơi xa xỉ, mua hàng loạt máy bay, du thuyền, siêu xe.

Khương Noãn lên kế hoạch. Sau khi đưa Sở Mộ Miêu đi khám, cô sẽ lần lượt tìm lại những thứ đó, bán đi, rồi trả lại tiền cho cô ấy.

Phải rồi!

Sở Mộ Miêu hiện giờ không có một xu dính túi.

Đến mua thuốc cũng phải nợ tiền.

Khương Noãn vừa chuyển 2 triệu vào tài khoản của cô ấy, vừa nhắc mình sau này phải trả nốt số tiền thuốc lần trước.

Những gì nguyên chủ gây ra, không thể để người tốt như chủ tiệm thuốc phải chịu thiệt.

Dù rằng…

Những viên thuốc đó, Sở Mộ Miêu chưa từng có cơ hội chạm đến.

Sở Mộ Miêu đang trốn trong chăn, co rúm cả người. Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, thì âm báo của quang não đột nhiên vang lên, làm cô giật nảy mình.

Quang não của cô...

Chỉ có một liên hệ duy nhất. Là Khương Noãn!

Nếu Khương Noãn nhắn tin cho cô giữa đêm...

Không cần nghĩ cũng biết, chỉ có hai chữ: “Lại đây.”

Nếu thêm một chữ nữa, thì chính là: “Lăn lại đây.”

Thế nhưng...

Khi Sở Mộ Miêu chui ra khỏi chăn, dùng tay quệt nước mắt, nhìn kỹ dòng tin nhắn trên quang não…

Lại là thông báo chuyển khoản!

Khương Noãn…

Chuyển cho cô…

2 triệu?!

Không thể nào! Chắc chắn là chuyển nhầm rồi!

Từ sau khi kết hôn, cô chưa từng có tiền riêng. Có những lần đói đến hoa mắt, cô còn phải mang đồ đạc trong nhà đi đổi lấy thức ăn từ hàng xóm.

Những người hàng xóm tốt bụng ấy không nhận đồ của cô, mà vẫn đưa cơm cho cô ăn.

Nhưng khi cô vừa ăn xong, kẻ cặn bã phát hiện...

Và ép cô phải ói ra hết.

Những ký ức kinh hoàng lại ùa về.

Sở Mộ Miêu biết mình phải làm gì. Cô không thể vì hành động bất thường của Khương Noãn hôm nay mà sinh ra hy vọng.

Cô lập tức chuyển trả lại 2 triệu tinh tệ.

May quá, may là làm kịp trước khi Khương Noãn phát hiện. Như vậy, chắc cô ta sẽ bớt giận một chút.

Hai triệu…

Nếu là trước đây, đủ để cô bị treo lên đèn mà đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Khương Noãn nhìn con số vừa quay trở lại tài khoản của mình…

Là lỗi hệ thống nên bị hoàn trả sao?

Không phải.

Mà là do Sở Mộ Miêu tự tay chuyển lại.

Khương Noãn nhớ lại nội dung nguyên tác, lập tức hiểu ra. Cô chuyển khoản lại lần nữa, kèm theo một dòng ghi chú: “Đây là của em, đừng chuyển lại nữa.”

Cô tính...

Sau khi tra lại hết những tài sản có thể thu hồi, cô sẽ trả lại tất cả trong một lần.

Dù gì hiện tại cô cũng không có phương tiện di chuyển. Muốn tìm lại đám máy bay, du thuyền, siêu xe kia, cô phải tốn kha khá thời gian và công sức.

Vậy nên, trước mắt, cô cần giữ lại một phần tiền làm phí đi lại.

Còn 2 triệu kia...

Cũng đủ để Sở Mộ Miêu chi tiêu trong một khoảng thời gian dài rồi.

Sở Mộ Miêu nhìn tin nhắn chuyển khoản lại lần nữa. Cô sợ đến mức không dám chớp mắt.

Không lẽ… cô đang mơ?

Cô nhấn vào vết thương trên người...

Đau quá… Không phải mơ!

Lẽ nào, kẻ cặn bã… Thật sự đã thay đổi?