Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 20

Cô vẫn tiếp tục ăn, cô biết, bánh này nhất định có vấn đề. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa phát hiện ra được. Là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ phát tình? Hay thực sự có độc?

Người cặn bã này sao phải làm những thứ dư thừa như vậy chứ? Chẳng cần dùng mưu kế gì, chỉ cần vứt thứ gì đó trước mặt cô, cô nào dám không ăn?

Nhưng đến khi cô ăn no căng bụng, không thể ăn thêm nữa, mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, cô lại cảm thấy thoả mãn đến lạ.

Ngay khi Sở Mộ Miêu đặt nĩa xuống, khe cửa phòng bên liền khép lại.

Trong lòng Khương Noãn thầm tính toán—có lẽ em ấy đã bắt đầu tin mình một chút rồi nhỉ?

Nếu vậy… tối nay nói rõ với em ấy về thân phận của mình đi?

Khương Noãn cẩn thận mở cửa, từng bước đi vào phòng khách.

Sở Mộ Miêu hoảng hốt đứng bật dậy. Khi thấy Khương Noãn đến gần, cô lập tức quỳ xuống…

"Quỳ làm gì? Đứng lên, tôi có chuyện muốn nói với em." Giọng Khương Noãn dịu dàng, cô còn đưa tay đỡ Sở Mộ Miêu đứng dậy.

"Tôi… tôi nghe lời cô…" Sở Mộ Miêu sợ hãi đến mức không dám ngồi xuống, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Khương Noãn.

"Em đừng căng thẳng như vậy, trước tiên cứ ngồi xuống đi." Khương Noãn cũng ngồi xuống, vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh.

Sở Mộ Miêu chậm rãi, như thể tua chậm gấp tám trăm lần, cẩn thận ngồi xuống, vai co rụt lại, cả người căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn.

Khương Noãn lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi lên tiếng: "Những gì tôi sắp nói đều là sự thật. Tôi không phải là Khương Noãn trước kia nữa. Tôi là một người khác, tôi sẽ không làm hại em, tôi sẽ bảo vệ em."

Sở Mộ Miêu chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu một chút.

Cô… không hiểu.

Khương Noãn lặp lại một lần nữa.

Sở Mộ Miêu im lặng thật lâu, đột nhiên bật cười.

Tiếng cười này… quái dị đến mức Khương Noãn cũng phải giật mình.

“Sở Mộ Miêu?” Cô cảm thấy ánh mắt mèo con có chút trống rỗng.

Sở Mộ Miêu lắc đầu, thở dài lẩm bẩm: “Hóa ra tôi bị tâm thần phân liệt rồi… Tôi đã bảo mà, người cặn bã đó sao có thể đối xử tốt với tôi? Sao có thể không đánh tôi? Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác… Vậy bây giờ tôi đang ở đâu? Tôi vẫn còn bị nhốt trong Học viện Trừng phạt Omega sao? Tôi còn sống được mấy ngày nữa?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Sở Mộ Miêu, Khương Noãn thấy cô nói một câu dài như vậy.

Nhưng nghe những lời này, tim Khương Noãn như bị dao cứa. Cô vốn bị nguyên tác làm tức chết, nay lại nghe mèo con của mình nói như vậy, càng thêm căm phẫn!

“Em không điên! Mọi thứ em thấy đều là thật! Tôi không phải là kẻ cặn bã kia nữa, tôi sẽ đối xử tốt với em… Nếu xác định được rằng cô ta sẽ không bao giờ trở lại, tôi cũng sẽ rời đi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi nhất định sẽ bảo vệ em.”

Khương Noãn vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Sở Mộ Miêu bằng ánh mắt chân thành.

Nhưng Sở Mộ Miêu lại giơ lên cổ tay gầy yếu, khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy.

Vết thương ở đó vẫn chưa lành.

Từ sau khi kết hôn với kẻ cặn bã kia, những vết thương trên người cô cứ chồng chất lên nhau, chưa bao giờ thực sự hồi phục.

Cơn đau quen thuộc khiến cô nhận thức rõ ràng, đây không phải là ảo giác. Người trước mặt thực sự là Khương Noãn.

Nhưng một người đã bị hành hạ đến mức không còn hình người như cô, sao có thể tin vào mấy câu nói đơn giản như thế?

Khương Noãn nhìn thấy biểu cảm phức tạp của mèo con, biết rằng chỉ giải thích bằng lời thì quá yếu ớt.

Cô quyết định dùng hành động thực tế để chứng minh.

Khương Noãn cầm lấy Taser đặt trên sofa, một tay khởi động thiết bị.

Nhưng chưa kịp nói gì...

Sở Mộ Miêu lập tức co người, trượt từ trên sofa xuống đất, quỳ rạp, toàn thân run rẩy cầu xin: “Tôi sai rồi… tôi không nên nói cô là đồ cặn bã… xin cô tha cho tôi…”

Động tác của cô trơn tru vô cùng, giống như một chú mèo lỏng tuột xuống sàn.

Khương Noãn: “…”

Cô có định chích điện mèo con đâu!

Ngược lại, cái này là để Sở Mộ Miêu dùng với cô!

“Cái này cho em, em hãy chích điện tôi! Tôi tuyệt đối không phản kháng, càng không tổn thương em! Như vậy, em có thể tin tôi một chút không?”

Khương Noãn thà bị điện giật cũng muốn giành được lòng tin của mèo con.

Cô muốn cứu Sở Mộ Miêu.

Tâm lý của cô ấy đã bị tra tấn đến mức để lại bóng ma, sao có thể chỉ vài câu nói mà xóa bỏ được?

Khương Noãn nhét Taser vào tay Sở Mộ Miêu, rồi lại ôm cô về sofa.

Nhưng Sở Mộ Miêu như đang cầm phải củ khoai nóng bỏng, vội vàng trả thiết bị về tay Khương Noãn, rồi tự mình thu người lại, ôm chặt đôi chân gầy guộc.

Cô không dám chích điện Khương Noãn.

Trước đây, kẻ cặn bã kia cũng từng hứa sẽ không đánh cô nữa.

Sau đó, lại có vô số lý do được dựng lên.

Ví dụ như lần đó, cô ta cố ý để lại chìa khóa còng tay, khiến Sở Mộ Miêu nghĩ rằng mình có thể trốn đi.