Liên minh Liên Sao vậy mà điều động hẳn hai mươi đặc cảnh, toàn bộ đều là các chị đại trang bị vũ khí tận răng.
“Ê? Các người làm gì vậy! Tôi đã nói tôi không vào tù mà! Rốt cuộc các người có hiểu tiếng người không hả?!” Khương Noãn tức đến muốn trợn trắng mắt, cánh tay bị bẻ đau điếng.
“Cô Khương, xét thấy hiện tại tinh thần cô đang bị khống chế, chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. Tất cả đều là vì tốt cho cô, xin hãy thông cảm.” Người của Liên minh nói xong, lập tức ra hiệu cho đồng đội.
Một đội đặc cảnh lập tức lao vào trong nhà.
Khương Noãn thừa biết bọn họ là đến bắt Sở Mộ Miêu!
“Dừng lại! Đây là nhà tôi! Các người cút hết ra ngoài! Không được chạm vào cô ấy!”
Khương Noãn điên cuồng giãy giụa, nhưng người đang đè cô lại ngày càng nhiều. Từ hai người, bốn người, tám người… dần tăng lên!
Cô nhìn thấy Sở Mộ Miêu bị còng tay kéo ra ngoài, thấy cô ấy vấp ngã, bị thô bạo lôi đi!
“Buông cô ấy ra!”
Khương Noãn lập tức bùng nổ, vùng ra khỏi sự kìm kẹp, lao tới cướp lại Sở Mộ Miêu!
“Cô Khương! Đừng kích động! Chúng tôi làm thế này là vì muốn tốt cho cô!”
Người của Liên minh giơ súng lên. Rõ ràng là Khương Noãn ra tay đánh người, nhưng nòng súng lại chĩa thẳng vào Sở Mộ Miêu.
Khương Noãn lập tức che chở Sở Mộ Miêu đang run rẩy núp sau lưng mình. Cô cao đến một mét chín, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất bóng dáng nhỏ bé đáng thương của cô mèo nhỏ phía sau, cũng chắn luôn cả họng súng trước mặt. Cô tức giận quát: "Các người còn dám cướp vợ tôi! Tôi đã nói là tôi không bị khống chế tinh thần, lập tức..."
“Pằng!” Tiếng súng vang lên.
Một viên đạn gây mê bắn trúng Khương Noãn.
Loại đạn này sử dụng áp suất cao để phóng thuốc vào cơ thể, có thể xuyên qua quần áo mà không để lại vết thương ngoài da. Nhưng ngay lúc này, thuốc mê đã thẩm thấu vào người Khương Noãn.
Khương Noãn bị áp lực của đạn làm lùi một bước. Cô không biết mình trúng cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chẳng hề đau đớn chút nào.
"Đừng... đừng có bắt nạt vợ tôi..."
"Bang! Bang! Bang!" Ba phát súng nữa liên tiếp vang lên.
Bốn viên đạn gây mê cắm vào người, cuối cùng Khương Noãn cũng loạng choạng đổ gục.
Người của Liên minh phất tay ra lệnh, chỉ vào Sở Mộ Miêu đang bị dọa đến mức ngơ ngẩn: "Giải đi! Nhìn thì yếu đuối mong manh, hóa ra lại là đại ma vương chính hiệu, có thể thao túng cả Alpha cấp S!"
“Đại ma vương” Sở Mộ Miêu không dám phản kháng, cũng không có sức mà phản kháng. Cô đã sợ đến mức chết lặng rồi.
Khương Noãn bị nâng lên cáng, đưa đi.
Trên xe, tay Sở Mộ Miêu bị còng trên trần xe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô cảm thấy lần này chắc chắn mình phải chết rồi. Nhưng… tại sao kẻ cặn bã kia lại đứng ra chắn trước mặt cô?
Chẳng phải đây chính là điều cô ta muốn sao?
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do, xe đã đến tổng bộ của Liên minh.
Khương Noãn bị đưa vào phòng cấp cứu hồi sức, còn Sở Mộ Miêu bị áp giải vào phòng thẩm vấn.
Trong phòng hồi sức, hai y tá vẫn đang xì xào bàn tán.
“Đây chính là Alpha cấp S sao? Dính bốn viên đạn gây mê mới chịu gục, tinh thần lực quả thật mạnh mẽ.”
“Mạnh thì có ích gì, chẳng phải cũng bị một Omega cấp S thao túng đấy thôi? Bị dắt mũi nói lung tung, mới bị bắt về điều tra.”
“Bây giờ Omega đúng là chẳng coi ai ra gì nữa, chỉ trong tháng này thôi đã bắt không biết bao nhiêu vụ rồi. Theo tôi thấy, với đám Omega này, đừng có mà nhân nhượng! Nhốt hết vào phòng, khóa chặt trên giường, chỉ nên để sinh con thôi!”
Khương Noãn nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, nhưng mí mắt cô rất nặng, mãi mới cố sức cử động được.
“Cô ấy tỉnh rồi! Cô Khương, cô có ổn không? Còn nhớ mình là ai không?” Một y tá tiến lại hỏi.
Khương Noãn cố gắng ngồi dậy, cả người vẫn còn loạng choạng, loay hoay mãi mới xuống giường được.
“Tôi… vợ tôi đâu! Các người đưa cô ấy đi đâu rồi! Trả vợ tôi lại cho tôi!”
Khương Noãn nhìn quanh nơi xa lạ này, nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, liền biết mình tiêu rồi. Vẫn là không thoát được.
“Hầy… xem ra cô ấy đã phát bệnh, mau trói lại…”
"Ê? Cô làm gì...!"
Chưa kịp nói xong, hai y tá đã bị Khương Noãn dùng dây trói ngược lại.
Dù đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng thực lực của cô thì vẫn thừa sức xử lý hai Beta tầm thường.
“Dẫn tôi đi tìm vợ tôi! Tốt nhất là các người chưa động đến cô ấy! Nếu không tôi sẽ san bằng chỗ này!”
Khương Noãn thật sự muốn san bằng cái hành tinh có thế giới quan vặn vẹo này!
Nhưng còn chưa kịp làm gì thêm, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng thét đau đớn.
Là giọng của Sở Mộ Miêu!
Khương Noãn hất hai y tá ra, lao thẳng ra cửa, chạy theo tiếng kêu.
Lần theo tiếng kêu của Sở Mộ Miêu, Khương Noãn loạng choạng chạy tới, đạp tung cửa sắt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô sôi máu, Sở Mộ Miêu bị còng chặt vào một chiếc ghế, hai bên thái dương còn dán hai miếng điện cực!