Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 8

Vừa chạm vào người cô ấy, Khương Noãn liền giật mình, cơ thể Sở Mộ Miêu nóng đến đáng sợ.

Cô mới xuyên đến đây, không biết cách giải phóng tin tức tố, cũng không biết đánh dấu hay xoa dịu một Omega, càng không dám tùy tiện làm chuyện đó với Sở Mộ Miêu.

Sở Mộ Miêu trong cơn mê man, khẽ rướm người về phía trước.

Cô ấy ngửi được một chút tin tức tố còn sót lại trên người kẻ kia, liều mạng hít lấy như một con mèo đói khát. Dù không thể làm cô ấy dễ chịu hơn, ít nhất cũng giúp cơn đau đớn giảm bớt đôi phần.

Khương Noãn không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị cơn sốt thiêu đốt đến chết. Cô nhớ lại một số tình tiết trong sách, liền ôm lấy Sở Mộ Miêu, xoay người cô ấy lại, nhìn về phía tuyến thể trên gáy.

Da thịt nơi đó chi chít vết thương, có những dấu răng thô bạo, cũng có cả những vết sẹo bỏng do tàn thuốc tàn nhẫn in hằn lên.

Khương Noãn từng đọc đến đoạn này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô chỉ cảm thấy cơn giận bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết!

Cảm xúc dâng trào khiến tin tức tố của cô vô thức lan tỏa ra ngoài.

Sở Mộ Miêu cảm nhận được, khẽ rên một tiếng, rồi lập tức lịm đi.

Khương Noãn chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, chỉ vội lay cô ấy: "Sở Mộ Miêu?"

Gọi một tiếng, không có phản hồi.

Khương Noãn hoảng hốt.

Không ổn!

Cô chưa biết cách kiểm soát tin tức tố, lỡ làm tổn thương Sở Mộ Miêu thì sao?

Khương Noãn nhìn chằm chằm vào ống tiêm sắc nhọn, rồi hỏi chủ tiệm thuốc: "Thuốc ức chế có loại uống không?"

Cô không dám tiêm cho ai cả.

Chủ tiệm thuốc nghe xong thì cảm thấy câu hỏi này thật hoang đường, tên cặn bã này làm ác quá nhiều đến nỗi đầu óc hỏng rồi sao?

Toàn bộ tinh hệ ai mà không biết, thuốc ức chế chỉ có loại tiêm thôi?

Khương Noãn không còn cách nào khác, đành cầm thuốc ức chế chạy về nhà.

Khi bước vào phòng ngủ, Sở Mộ Miêu lại biến mất rồi. Hương cam chanh vẫn còn vương lại trong không khí, thậm chí còn nồng đậm hơn!

Khắp căn phòng tràn ngập mùi hương ấy.

Khương Noãn cúi xuống, nhìn thấy một góc khăn tắm thò ra từ dưới gầm giường. Cô nằm rạp xuống, liền thấy người đang co ro dưới đó, ôm chặt hai đầu gối, cả người cuộn thành một nhúm nhỏ, run rẩy không ngừng. Giống như một con mèo hoang lạc giữa trời đông lạnh giá, bị cóng đến cứng đờ.

"Ra đây đi, tôi tiêm cho em một mũi thuốc ức chế là sẽ ổn thôi." Khương Noãn nhẹ giọng dỗ dành, nhưng thực ra cô chưa từng tiêm cho ai bao giờ.

Sở Mộ Miêu nghe thấy giọng của kẻ cặn bã, cô không tin. Cô cũng không dám động đậy.

Lúc nãy, sau khi kẻ cặn bã rời đi, áp lực từ pheromone mới dần tan biến, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn. Nhưng cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai, cô không dám trốn chạy nữa. Giờ thương tích đầy mình, có chạy cũng chẳng được mấy bước. Chỉ đành thu mình dưới gầm giường, tự lừa mình dối người tìm lấy một chút an ủi mong manh.

Khương Noãn vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Ra đây đi, nếu không tiêm thuốc, em sẽ sốt đến hỏng mất. Tôi thật sự không làm hại em đâu, nghe lời ra đây nào."

Ba tháng qua, câu "Tôi sẽ không đánh em nữa" cô đã nghe không dưới trăm lần. Nhưng kết cục có khác gì đâu?

Toàn là lời dối trá của kẻ cặn bã mà thôi.

Khương Noãn lo lắng nếu mình dồn ép quá sẽ khiến Sở Mộ Miêu sợ hãi. Nhưng bây giờ tình hình gấp gáp, việc quan trọng trước mắt là tiêm thuốc cho cô ấy đã. Giải quyết xong rồi mới từ từ trấn an sau.

Nghĩ vậy, Khương Noãn liền đưa tay vào gầm giường, định kéo người ra ngoài…

Cô lần mò một chút, sờ trúng góc khăn tắm, dùng sức kéo mạnh một cái...

Chỉ kéo ra được chiếc khăn tắm.

Sở Mộ Miêu vẫn còn trốn dưới gầm giường.

Khương Noãn ném chiếc khăn sang một bên, đứng dậy, chống một tay lên mép giường, siết chặt eo, vận sức nâng cả chiếc giường lên.

Sở Mộ Miêu hoảng loạn nhìn cảnh tượng ấy, chết rồi chết rồi, chắc chắn kẻ cặn bã đã nổi giận rồi!

Cô sợ hãi đến mức vừa bò vừa khóc, cố gắng bò ra ngoài.

Khi Khương Noãn nhấc hẳn chiếc giường lên, nhìn xuống thì dưới gầm đã chẳng còn ai nữa.

Hạ giường xuống, quay đầu lại...

Sở Mộ Miêu đã bò đến gần cửa phòng ngủ rồi.

Khương Noãn lắc đầu, đặt giường xuống, tiến lên một bước, dễ dàng ôm gọn cô gái đang hoảng loạn chạy trốn vào lòng: "Nghe lời nào."

Người trong vòng tay cô run bần bật.

Điều quan trọng nhất là Sở Mộ Miêu nóng đến bỏng tay.

Nếu không kịp thời giải quyết, e rằng cô ấy sẽ không cầm cự nổi đến sáng mai.

Vừa được đặt lên giường, ký ức kinh hoàng trong quá khứ lập tức ập đến, nhấn chìm Sở Mộ Miêu.

Cô bất an vô cùng, sợ hãi đến mức bò loạn trên giường, thậm chí còn chui cả vào dưới gối…

Khương Noãn đang loay hoay với ống tiêm, nghiên cứu cách sử dụng.

Trong lúc cô còn đang lật xem, Sở Mộ Miêu như một con mèo nhỏ bằng chất lỏng, lại sắp trườn xuống giường trốn đi…