Thời gian không còn sớm, Cảnh Hạc Huyền đưa Thi Linh Dao và Thi Bảo trở về Đào Viên Thành rồi không vào trong mà rời đi.
Nếu như suy đoán của Thi Linh Dao về thây ma tiến hóa của Mạc Thành là đúng thì rất có thể Mạc Thành thực sự đang tạo ra một thây ma tiến hóa vương cấp.
Vậy thì không thể để Nguyên Lão muốn làm gì thì làm, phải đưa lão về Kinh Thành trước đã.
Thi Linh Dao trở về nhà, tập hợp tất cả thi nhân trong thành rồi kể cho mọi người nghe suy đoán của mình.
Khúc Bạch hỏi câu đầu tiên: "Đào Viên Thành của chúng ta có bị thây ma tiến hóa vương cấp đó tấn công không?"
Thi Linh Dao vẫn có sự tự tin này: "Chỉ cần ta ở đây, nó sẽ không tấn công chúng ta, mọi người có thể yên tâm."
Từ Thanh xoa xoa tay chuẩn bị: "Sợ cái gì! Chúng ta hiện tại có khoảng 500 người, cơ bản đều là thây ma sơ cấp, kiến đông thì
cũng có thể gϊếŧ chết một con voi!"
Thi Linh Dao không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của mẫu thân mà chỉ gật đầu: "Vậy thì tiếp theo có một số việc cần mọi người cùng nhau hợp tác mới có thể hoàn thành."
Văn Trường Quân vỗ ngực nói: "Dao tỷ cứ ra lệnh! Chúng ta nhất định sẽ nghe theo!"
Một trong những thiếu niên thi nhân, tay phải đang cầm tay Khúc Đồng Đồng và tay trái thì ôm Thi Bảo, gật đầu một cách rất nghiêm túc.
Thi Linh Dao sắp xếp một cách có trật tự:
"Ta sẽ xây dựng thêm tường thành bên ngoài. Tiếp theo thì tăng chiều cao và độ dày của tường thành cả bên trong lẫn bên ngoài, bên trong sẽ được bố trí theo phòng thủ quân sự nghiêm ngặt nhất. Vì vậy, ta cần Khúc thúc thúc cho ta bản thiết kế chi tiết.”
Khúc Bạch gật đầu đồng ý.
"Dân chúng trong thành hiện tại đều sẽ được trang bị vũ khí, tất cả đều được phân công luân phiên canh gác. Chỉ chừa hai đội để tuần tra thành, còn những đội khác đều được đưa vào nhóm gác tường thành. Vũ khí và áo giáp chắc là không đủ. Ta sẽ lo liệu việc này. Làm phiền Văn đại ca sắp xếp người."
Văn Trường Quân hét lớn: "Không vấn đề gì!"
"Hiện tại chúng ta đang thiếu nhân lực nghiêm trọng, nên ta cần phải trồng thêm 1.000 cây đỏ nữa. Việc này cần phải có sự chấp thuận của Từ đại phu."
Thi Linh Dao nhìn mẹ mình mỉm cười.
Từ Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói: "Được!"
Thi Linh Dao duyên dáng thi lễ: "Đa tạ sự hỗ trợ hết mình của Từ đại phu."
Sau đó nàng tiếp tục.
"Sau khi 1.000 tộc nhân mới được biến đổi. Từ đại phu sẽ chịu trách nhiệm đăng ký cho họ, sắp xếp thức ăn, quần áo và nơi ở. Văn đại ca và Thi lão đại phu sẽ chịu trách nhiệm giáo dục và đào tạo những người dân mới, đưa họ vào nhịp điệu của mọi người càng sớm càng tốt."
Từ Thanh gật đầu, bà vẫn luôn phụ trách một công việc tương tự như Bộ Nội Vụ ở Đào Viên Thành, bà biết rõ trong thành có bao nhiêu thi nhân, tên gì, tuổi tác bao nhiêu, sống ở đâu.
Trong ngày thường, Thi Trạch Khải có vẻ là người có tính cách hiền lành, cũng nổi tiếng là một nam nhân sợ vợ.
Trên thực tế, ông cũng am hiểu cả mọi thứ, kiến
thức của ông không kém gì Khúc Bạch.
Chỉ là ông rất đam mê y thuật lại quan tâm đến thê nhi nên sẵn sàng trở thành một đại phu nhỏ ở thành trấn phía nam này.
Nghiên cứu về binh pháp của ông cũng không thua kém gì các tướng lĩnh trong triều, năng lực này được đích thân tướng quân kỳ cựu về hưu Cảnh lão gia chứng thực.
Mọi thứ được phân công, mọi người giải tán, bắt đầu sắp xếp một cách có trật tự.
Đầu tiên, nàng quay về Thi gia lấy máu của mình để bắt đầu trồng những cành đỏ mới.
Từ Thanh lẩm bẩm than phiền, nhưng cũng đã bắt đầu nấu canh bổ máu cho nữ nhi ở trong bếp.
Thi Linh Dao ngửi thấy mùi thơm của thảo dược, vẻ mặt bình tĩnh lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Thi Bảo ngồi xổm bên cạnh, nhìn những cành đỏ đang mọc nhanh trong vườn, mắt mở to vì ngạc nhiên.
Thi Linh Dao trêu chọc cậu bé: "Cơn cũng lớn lên như thế này."
Thi Bảo suy nghĩ một chút, biến ngón tay út thành một sợi rễ màu đỏ, rồi đưa lại gần một cành đỏ để so sánh.
Cậu nhóc còn chưa kịp nhìn rõ thì những sợi rễ trên đầu ngón tay đã nhẹ nhàng quấn quanh cành đỏ, như thể chúng đang chơi đùa.
Sau đó, hai người còn chưa kịp phản ứng, rễ cây đột nhiên mọc ra như một quả cầu xúc tu, bao phủ toàn bộ cành đỏ. Theo cành cây ngọ nguậy, hai người đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Thi Linh Dao liếc nhìn thủ phạm.
Thi Bảo vô tội nhìn nàng, không nhịn được ợ một tiếng, vội vàng lấy đôi tay nhỏ che miệng lại.
"Không phải con, mẫu thân..."
Thi Linh Dao chỉ vào bếp nói: "Đi tìm nãi nãi, sau này đừng tới gần vườn hoa nữa."
Thi Bảo vẻ mặt đáng thương, thấy Thi Linh Dao vô tình, nước mắt lưng tròng bỏ đi.
Nhóc con này là cái bụng không đáy, rất khó nuôi!
Có ăn bao nhiêu huyền tinh thì đối với đứa nhỏ này cũng không đủ!
Sau khi giải quyết xong vấn đề của cành đỏ, nàng uống một ngụm thuốc của mẫu thân đưa rồi nhanh chóng chuồn mất.
Theo như nàng nhớ, có một quân doanh lớn đóng tại vùng ngoại ô phía đông nam của Đào Viên Thành, nơi đó nhất định có vũ khí, nếu may mắn, nơi đó có rất nhiều binh lính, có thể triệu hồi rất nhiều thây ma lính.
Nếu loại thây ma này có thể biến đổi thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành.
Tuy nhiên, thực tế đã dội cho nàng một gáo nước lạnh.
Đừng nói đến thây ma lính, ngay cả quân trang cũng gần như không còn. Toàn bộ quân doanh đều hỗn loạn, thương, đoản kiếm và các loại vũ khí khác còn sót lại trên mặt đất đều bị gãy vỡ.
Gần đây không có tuyết rơi, những vết loang lổ trên mặt đất rất rõ ràng. Đều là những vết rất mới, không hơn thời gian một tách trà.
Nàng không bỏ cuộc mà đi dạo một vòng doanh trại, phát hiện ra thực sự ngay cả một sợi tóc cũng không còn!
Nàng lần theo những dấu vết lộn xộn này, cũng phát hiện những dấu chân này hướng xa hơn về phía nam!
Lúc đầu khi nàng vây thành, vùng ngoại ô nơi này thực sự rất xa, nói chính xác thì đã nằm trong phạm vi của Mạc Thành, cho nên lúc đó nàng không bao phủ khu vực này vào trong vòng vây.
Kết quả!
Không còn một mảnh vũ khí nào!
Nàng dậm chân, mặt đất rung chuyển, những dây leo khổng lồ xuyên qua mặt đất, bọt tuyết tung bay trong không trung, những dây leo đan xen sinh trưởng, rất nhanh đã trở thành một bức tường thành mới, bao bọc khu vực rộng hơn mười dặm vào phạm vi của Đào Viên Thành.
Những người đang triển khai phòng thủ cho thành phải đối mặt với sự gia tăng đột ngột về lãnh thổ: "..."
Nàng lần theo dấu chân thì nhìn thấy bốn thây ma trên một con đường nhỏ không xa, mỗi con mang theo hai chiếc hộp gỗ lớn đang di chuyển chậm rãi về phía trước.
"Gầm——" Thi Linh Dao gầm lên một tiếng, đáp xuống trước mặt bốn con thây ma.
Đối mặt với uy áp lớn như vậy, đám thây ma chỉ có thể đứng đó, không dám di chuyển.
Hai cành đỏ từ trong không gian xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, nàng bẻ chúng thành bốn phần và đưa vào miệng bốn con thây ma.
Ngay sau đó, bốn thây ma biến thành thi nhân.
Bốn công dân mới bị ép phải nợ 100 huyền tinh đều run rẩy không dám nói lời nào.
Thi Linh Dao lạnh lùng nhìn bọn họ: "Là con Huyết thi kia bảo các ngươi di chuyển nó sao?"
Mấy người gật đầu liên tục.
"Nó trốn ở đâu?"
Một trong số họ trả lời: "Nó ở trong một thị trấn nhỏ đằng kia. Đó là nơi có nhiều thây ma nhất. Năm dặm về phía nam. Ta sẽ chỉ đường cho ngài."
Thi Linh Dao phất tay: "Các người đưa hai thùng vũ khí này về Đào Viên Thành trước đi, ta tự đi gặp thứ xấu xí kia!"
Bốn người họ đồng thanh đáp lại, mang những chiếc hộp trở về theo cùng một cách, chạy rất nhanh.
Ngay cả trước khi nàng đến nơi, tinh thần lực của nàng vốn nhanh hơn, đã nhận ra được tình hình ở đây.
Đội ngũ dị năng giả của Ninh Thành có khả năng di chuyển đáng kinh ngạc, thực sự đã đến nơi, giống như đã trải qua một trận chiến, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Những người có dị năng trước đây luôn khoác lác giờ đây giống như chó hoang, ngã gục thành từng nhóm ba bốn người với đủ loại vết thương trên cơ thể.
Một bóng người vẫn đang chiến đấu với đám thây ma, tiếng da thịt và kim loại va chạm vang lên không ngừng.
Tại sao Cảnh Hạc Huyền lại tham gia?
Thi Linh Dao có chút không vui, lúc nàng khuyên nhủ Giang Hằng, chàng cũng đứng ở một bên, nàng vốn cho rằng chàng chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
Lâm Nham nhìn thấy Thi Linh Dao, đứng dậy ôm bụng hét: "Thi đại phu! Nhanh lên giúp chủ tử của chúng ta đi! Huyết thi lại mạnh lên rồi!"
Thi Linh Dao lạnh lùng liếc nhìn Lâm Nham, ánh mắt rơi vào con Huyết thi trên mái nhà phía xa.
"Thứ xấu xí, xuống đây."
Tiếng nói lạnh lùng này đã làm gián đoạn trận chiến căng thẳng bên kia.
Cảnh Hạc Huyền sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống.
Con Huyết thi dừng lại ở một mái nhà khác cách đó rất xa dùng giọng thây ma gầm lên giận dữ: "Gầm!! " Ta khuyên ngươi không nên quá đáng! Bắt nạt lão tử không nói được phải không?
Vừa mới lộ ra thái độ bất tuân, một bóng người lập tức tới gần, còn chưa đợi mọi người thấy rõ tình huống, Huyết thi đã nặng nề bay ra ngoài, ầm ầm đập xuống đất, phiến đá xanh vỡ vụn bắn tung tóe.
Trái tim của mọi người như bị giáng một đòn nặng nề, run rẩy dữ dội.
Thi Linh Dao lại đuổi theo, đáp xuống một bên, hung hăng giẫm vào ngực con Huyết thi kia!
Con Huyết thi liên tục vùng vẫy, túm lấy mắt cá chân của Thi Linh Dao muốn đẩy chân nàng ra, nhưng đôi chân đó dường như còn nặng hơn cả Thái Sơn, không hề nhúc nhích.
Vương Kinh Sinh: Cách đây không lâu, ông ta còn bảo nàng ở lại thành...
Mọi người: “?” Thì ra cao thủ đang ở ngay bên cạnh ta!
Có người: "Ta còn cười nhạo cao thủ..."
Thi Linh Dao cúi đầu nhìn nó rồi hỏi: "Là ngươi lấy vũ khí từ doanh trại à?"
Động tác của Huyết thi dừng lại.