Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 34: Gặp lại Giang Hằng

Thấy Thi Linh Dao quyết tâm như vậy, phụ nhân kia lộ ra vẻ tiếc hận sâu sắc, bà ấy còn có chuyện khác phải làm, liền đưa hai người đến cửa thành rồi rời đi.

Chỉ còn lại hai người bọn họ và Thi Bảo, Cảnh Hạc Huyền hỏi: "Tại sao muốPhphó thành chủ Vương tìm hiểu về Mạc Thành?"

Đối với chuyện này, nàng không có gì giấu diếm, thẳng thắn nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy, bạo loạn thây ma ở Mạc Thành không liên quan gì đến Huyết thi."

Cảnh Hạc Huyền nhíu mày: "Có ý gì?"

Thi Linh Dao suy nghĩ một lát rồi nói: "Đây chỉ là trực giác của ta thôi."

Cảnh Hạc Huyền có vẻ rất tin tưởng nàng, cổ vũ nàng: "Nói cho ta nghe xem."

Thi Bảo ngồi trên tay chàng cũng nghiêm túc gật đầu.

Thi Linh Dao liếc mắt nhìn chàng, chậm rãi nói: "Nếu như linh cảm của ta không sai, Huyết thi đã sớm rời khỏi Mạc Thành. Gần đây ta phát hiện Huyết thi đang di chuyển về phía nam, đó chính là nơi Huyết thi ẩn núp."

Vẻ mặt của Cảnh Hạc Huyền nghiêm túc: "Vậy là bạo loạn của lũ thây ma ở Mạc thành vẫn chưa dừng lại."

"Đúng."

Thi Linh Dao gật đầu.

"Ta đoán có thể có một thây ma tiến hóa mạnh hơn sắp được sinh ra, nhưng hiện tại ta vẫn chưa phát hiện ra nó."

"Điều này cũng giải thích tại sao Huyết thi lại háo hức tập hợp bầy thây ma để tấn công thôn của loài người và thu thập thêm nhiều tay sai thây ma hơn."

Cảnh Hạc Huyền trầm ngâm: "Con Huyết thi kia sợ hãi, có lẽ nó biết nhiều hơn về chuyện xảy ra ở Mạc Thành."

Thi Linh Dao gật đầu: "Đúng vậy."

Cho nên nàng mới nhắc nhở Ninh Thành rằng tốt nhất nên dời thành đi.

Nhữxuncawn cứ nhỏ xung quanh đã bị huyết thi phá hủy, nếu thây ma tiến hóa của Mạc Thành ra đời, Ninh Thành sẽ là nơi đầu tiên phải chịu tai ương.

Đáng tiếc là không thể đả động được bọn họ, thành chủ Ninh Thành không những không chịu di dời mà còn định chủ động tấn công.

Cảnh Hạc Huyền nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng: "Lúc chúng ta đi giải cứu những người sống sót trong thôn kia, nếu không có nàng trấn áp đám thây ma, chúng ta sẽ không thể giải cứu họ nhanh như vậy."

Trên mặt Thi Linh Dao không có biểu cảm: "Ngươi cảm thấy không đúng."

"Nàng thật sự thất vọng với loài người sao? Nàng chắc chắn không muốn quay về xã hội loài người sao?" Chàng cần phải xác nhận lập trường của Thi Linh Dao mới có thể quyết định lập trường của mình.

Gần cổng thành, đường phố rộng rãi nhưng bẩn thỉu, người qua lại tấp nập, nhiều người chú ý thấy hai nam nữ một cao lớn một nhỏ nhắn dường như đang đối đầu nhau trên phố.

Dù sao bọn họ cũng là một đôi xinh đẹp, còn có một đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, xem ra là người có dị năng, chưa từng chịu nhiều đau khổ.

Vì vậy, những người đi ngang qua sẽ luôn vô thức ngoái lại nhìn lần thứ hai.

Thi Linh Dao bình tĩnh đáp: "Đúng."

Cảnh Hạc Huyền gật đầu và không nói thêm gì nữa.

Sau khi Lâm Nham làm xong việc, biết được chủ tử và Thi đại phu đã rời đi nên vội vã đuổi theo, vì hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải báo cáo!

Nhóm người đi rời khỏi thành.

"Vừa nghe thấy giọng nói, ta đã biết là Thi đại phu rồi. Ta nghĩ Thi đại phu đã ở đây, vậy thì chủ tử cũng ở đây, nên ta vội vã chạy tới."

Lâm Nham lúc này vẫn còn thông minh, ít nhất hắn đã không nói ra khi có người ngoài, hắn có thể nhận ra người truyền tin tức lúc nảy chính là Thi Linh Dao.

Hắn tò mò nhìn Thi Bảo đang nằm trong lòng Cảnh Hạc Huyền, hắn chỉ nghe người sống sót đồn đại rằng Thi đại phu có một nhi tử, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Cảnh Hạc Huyền cao lớn, cánh tay khỏe mạnh, một tay ôm cậu nhóc, cảm giác an toàn thoải mái như ngồi trên ghế nhỏ, cho nên Thi Bảo không còn kháng cự bị Cảnh Hạc Huyền ôm như lúc đầu nữa.

Thi Bảo nhận thấy ánh mắt tò mò nhưng vô hại của Lâm Nham nên lè lưỡi làm trò với hắn.

Lâm Nham thấy buồn cười nên cũng nhăn mặt làm trò với nó, rồi hai người bắt đầu đùa giỡn với nhau.

Cảnh Hạc Huyền: "..."

Chàng nhấc chân lên.

Lân Nham gần như là một phản xạ có điều kiện, ngay lập tức nhảy ra xa.

"Đúng rồi!"

Hắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc nói: "Không phải Nguyên Lão sống ở trung tâm thành sao? Ba người chúng ta ở bên cạnh ông ấy cả ngày không ngủ, sau đó mới quen biết hai môn sinh kia."

"Ta nghe một người nói rằng trước khi lên đường, tên tiểu nhân Hà Tịch Tư kia đã đến thăm Nguyên Lão. Ta nghĩ hắn hẳn đã nghe được điều gì đó nên sẽ đi theo bọn họ!"

Cảnh Hạc Huyền không biểu lộ cảm xúc gì, một tay ôm Thi Bảo, bước đi vững vàng.

Lâm Nham có chút sốt ruột, vội vàng bước hai bước đuổi theo: "Chủ tử! Ngài không định làm gì sao? Hắn tự ý đến đây, chúng ta cứ phạt hắn đi..."

"Miễn là hắn có thể đến, thì chắc chắn sẽ có một cái cớ thích hợp." Cảnh Hạc Huyền trầm giọng ngắt lời Lâm Nham.

Lâm Nham không cam lòng lẩm bẩm: "Bị tên tiểu nhân này nhắm vào thật là phiền phức! Nếu hắn biết được sự lợi hại của Thi đại phu, chắc chắn sẽ đến quấy rối Thi đại phu!"

Cảnh Hạc Huyền liếc nhìn Thi Linh Dao, chủ động giải thích: "Hà Tịch Tư từ nhỏ đã là đối thủ của ta, chúng ta học võ ở cùng một võ đường, sau đó gia nhập quân đội khác nhau, chưa bao giờ hòa thuận."

Lâm Nham bĩu môi: "Hừ, nếu tiểu tử đó không quá ranh mãnh, ta đã tuyên án tử hình hắn từ lâu rồi!"

Cảnh Hạc Huyền không mặn không nhạt liếc nhìn Lâm Nham một cái.

Lâm Nham im lặng ngay lập tức.

Chàng nhìn về phía Thi Linh Dao: "Ta tự nhận là họ Lâm ở Ninh Thành. Là dùng họ của mẫu thân. Không tiện để lộ thân phận."

Thi Linh Dao nhướng mày: "Vậy ngươi nói với ta tên ngươi là Cảnh Hạc Huyền?"

Khóe môi Cảnh Hạc Huyền hơi cong lên: "Hoàn toàn là thật, không có một chữ nào là giả."

"Nói cho ta biết không sao à?"

"Tất nhiên." Chàng ước mình có thể kể cho nàng biết tất cả những gì họ đã từng biết.

Lâm Nham im lặng lắng nghe ở một bên, coi như mình không tồn tại.

"Dao Dao?"

Giọng nói của một nam nhân tràn đầy vẻ không tin.

Cảnh Hạc Huyền tỏ vẻ không vui, quay đầu nhìn lại.

Người đến là một thanh niên tuấn tú, đang ở trước mặt lính gác ghi chép gì đó, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, hắn không để ý đến đồ đạc của mình, vội vàng chạy tới.

Thi Linh Dao không hề ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, bình tĩnh gọi: "Giang Hằng."

Đôi mắt Giang Hằng ẩm ướt, hắn hào hứng nhìn nàng từ trên xuống, giọng nói hơi run rẩy: "Thật tốt, thật tốt...... Muội không sao, không sao cả......"

Lúc đó hướng đi của Giang Hằng nhất định là đi qua Ninh Thành, lấy thân phận dị năng thủy của hắn, muốn ở lại Ninh Thành cũng không phải chuyện khó khăn gì.

"Muội... Ta mừng vì muội vẫn ổn! Muội cũng ở Ninh Thành sao? Sao trước giờ ta chưa từng thấy muội?"

Giang Hằng rất vui mừng, liên tục hỏi thăm tình hình gần đây của nàng.

Cảnh Hạc Huyền giống như một con rồng đen bị chạm vào vảy ngược, chàng ôm Thi Bảo đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm, hơi thở lạnh lẽo.

Mặc dù Thi Linh Dao chậm chạp, nhưng chàng không phải là người mù, tình cảm trong mắt hắn hoàn toàn không hề che giấu!

Thi Linh Dao thực sự thờ ơ, không biểu cảm: "Ta hiện tại sống ở Thanh Thành cùng phụ mẫu. Thanh Thành hiện tại đã đổi tên thành Đào Viên Thành."

Giang Hằng sửng sốt: "Phụ mẫu muội không phải..."

Thi Linh Dao không giải thích nhiều: "Ta tìm thấy rồi."

"Ồ, ồ... vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có thể sống cùng phụ mẫu là tốt rồi!" Giang Hằng gật đầu: "Nhưng không phải ở Thanh Thành có rất nhiều thây ma tiến hóa sao?"

Giang Hằng có vẻ không biết gì về những tin đồn gần đây.

Thi Linh Dao hỏi: "Gần đây huynh không ở Ninh Thành sao?"

Giang Hằng mỉm cười: "Đúng vậy, chỉ hai ngày sau khi gia nhập Ninh Thành, có một nhiệm vụ ở phía bắc, tương đối xa, đội ngũ không có người chỉ huy, vì vậy ta liền đến đó."

Vẻ mặt của Thi Linh Dao trở nên lạnh lẽo.

Trong ngày tận thế này, dưới ảnh hưởng của thời tiết lạnh giá nghiêm trọng, mọi người sẽ không đi quá xa. Cho dù có một cao thủ dẫn đầu nhóm, đây vẫn là một việc rất nguy hiểm.

Giang Hằng vừa mới gia nhập Ninh Thành, lại bị yêu cầu dẫn đầu đoàn đội đi một chặng đường dài, hiển nhiên là cố ý gây khó dễ cho hắn.

Cảnh Hạc Huyền là người thông minh, vừa nghe đã biết vấn đề, nhìn vẻ mặt của Thi Linh Dao, liền biết nam nhân này có chỗ đứng nhất định trong lòng Thi Linh Dao.

Lúc này, tiếng chuông cảnh báo trong lòng chàng vang lên, nguy hiểm!