Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây, nàng phải nhanh chóng đến Ninh Thành để tìm phụ thân và đệ đệ của Hà Nguyên Khánh để lấy lại hai cành đỏ còn lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện.
Cảnh Hạc Huyền tự nhiên sẽ đi theo.
Thi Bảo bày tỏ bản thân rất nghe lời nên cũng muốn đi theo.
Thi Linh Dao không còn cách nào khác, đành phải bọc cậu nhóc vào trong một chiếc túi nhỏ rồi cõng trên lưng.
Khi họ đến cổng thành, có khá nhiều người ra vào. Ít nhất là theo quan điểm của Thi Linh Dao, người chỉ mới sống ở các căn cứ nhỏ từ khi tận thế xảy ra, thì nơi này thật sự rất nhiều người.
Binh lính gác cổng chặn hai người lại nói: "Vui lòng cho xem giấy thông hành."
Thi Linh Dao ngơ ngác.
Cảnh Hạc Huyền hắng giọng: "Ta đến từ căn cứ mới Kinh Thành."
Lính gác đột nhiên nhận ra: "Xin chào.”
Nhưng không có ý định nhường đường.
Cả ba người nhìn nhau chằm chằm.
Thi Linh Dao mất kiên nhẫn: "Sao ngươi còn cản đường ta?"
Lính gác tỏ vẻ khinh thường hỏi: "Ngươi là ai?"
Thi Linh Dao: “…”
Cảnh Hạc Huyền cau mày.
Thi Linh Dao hít một hơi thật sâu: "Ta không có giấy thông hành, ta đi tìm người."
Lính gác chế nhạo, hắn đã nhìn thấy rất nhiều nữ nhân vì muốn sống ở Ninh Thành mà nịnh bợ nam nhân. Dù nhìn có đẹp đến đâu thì không phải cũng chỉ phụ thuộc vào nam nhân thôi sao?
Hắn khinh thường nói: "Cho dù có người khác dẫn đường cũng không được. Vào thành phải nộp 10 huyền tinh, muốn xin giấy cư trú thì phải nộp 100 huyền tinh."
Muốn tiền? Khẳng định là không có khả năng.
Nàng không có ý định đi vào, cho nên phóng tinh thần lực quét qua toàn bộ Ninh Thành, rất nhanh đã tìm được người mình muốn tìm.
Trong một túp lều tối tăm ở góc thành, hai người họ đang nghiên cứu một cành đỏ trên tay.
"Bằng hữu nào đến thăm chúng ta vậy? Có thể mời vào thành để trò chuyện được không?"
Giọng nói ấm áp của một nam nhân đột nhiên vang lên trên cổng thành.
Mọi người đều giật mình nhìn xung quanh, tự hỏi giọng nói đó đang nói với ai.
Dường như không thấy phản hồi, nam nhân tiếp tục: "Ninh Thành là một ngôi nhà lớn rất ấm áp, mọi người luôn được chào đón đến định cư tại đây."
Thi Linh Dao hừ lạnh một tiếng: "Với bộ dạng như Chu Bái Bì mà còn chào đón người khác sao? Nếu ta là người đó, ta đã sớm chạy mất rồi."
Lính canh cười khẩy: "Xin lỗi, ngươi cần trả 10 huyền tinh để vào thành, 100 huyền tinh nếu muốn xin giấy cư trú."
Thi Linh Dao im lặng: "Thành chủ của ngươi nói là chào đón mọi người về nhà, ngươi lại quay sang đòi tiền. Có người về nhà còn phải trả tiền sao?"
Lính gác khịt mũi cười: "Nếu là vị cao thủ kia thì đương nhiên không cần thu tiền rồi."
Thi Linh Dao: “Được.”
Đúng lúc này, hai người bị tinh thần lực của nàng theo dõi đột nhiên chém cành đỏ làm đôi rồi ăn nó!
Thi Linh Dao sửng sốt, chưa từng có tiền lệ có người sống ăn cành đỏ, nhưng trực giác của nàng cho biết hậu quả sẽ không quá tốt.
Nàng lười tranh cãi với lính gác, cũng không thể nào đưa tiền cho hắn, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nhảy lên tường thành, chỉ trong vài giây đã biến mất.
Lính gác vội vàng gõ chuông báo động: "Có người đột nhập! Có người đột nhập!”
Trong lúc nhất thời, tiếng chuông báo động chói tai vang lên khắp không trung, tất cả lính canh xung quanh đều cầm vũ khí trên tay lao vào thành.
Cảnh Hạc Huyền: “…” Đây thực sự là chuyện nghiêm trọng.
Nhưng Thi Linh Dao không hề do dự mà xông vào, nàng dùng tinh thần lực truyền âm thanh của mình, vang vọng khắp toàn bộ phía bắc Ninh Thành:
"Có người đã biến thành thây ma và đang ăn thịt người gần góc tây bắc thành trì của các ngươi."
Người dân gần đó vô cùng náo loạn.
Bất kể giọng nói nữ nhân kỳ lạ này là ai, chỉ riêng nội dung cũng đủ khiến những người nghe cảm thấy rùng mình.
Những người ở khoảng cách xa hơn thì không sao, vô thức thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cũng khá xa.
Những người ở gần đó la hét chạy về nhà vì sợ rằng lũ thây ma sẽ lao ra cắn họ ngay lập tức.
Chỉ đến lúc này Cảnh Hạc Huyền mới hiểu vì sao nàng lại đột nhiên xông vào thành.
Nguyên Lão sống ở trung tâm thành cùng với thành chủ Hình Trình Chân và những người khác, phòng thủ chỗ bọn họ là tốt nhất ở Ninh Thành.
Từ khi thiên tai xảy ra và dịch bệnh thây ma lan rộng khắp nơi, Nguyên Lão đã tận tụy nghiên cứu điều chế thuốc giải nhưng chẳng đạt được kết quả gì.
Ba năm trôi qua, cuối cùng người ta cũng biết được rằng con người có thể miễn dịch với chất độc thây ma. Tin tức này như một tia sáng trong đêm dài tăm tối, phá tan sự tuyệt vọng của con người.
So với những người khác đang nhìn Hà Nguyên Khánh với vẻ vui mừng, Nguyên Lão nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cảnh Hạc Huyền không phải là người vô tâm đến mức không để ý đến trách nhiệm nặng nề trên vai mà ở lại căn cứ mới ở phía nam mà không quay về. Chỉ phái hai người đi đưa Hà Nguyên Khánh, một người miễn dịch quan trọng như vậy trở về.
Hoặc là người này không quan trọng, hoặc có người quan trọng hơn người này ở phía nam.
Vì vậy, bất chấp mọi lời can ngăn, Nguyên Lão vẫn kiên quyết đến Ninh Thành còn mang theo hai môn sinh để tiến hành nghiên cứu về chất độc thây ma ở Ninh Thành.
Cảnh Hạc Huyền không lo Nguyên Lão sẽ phát hiện ra bí mật mà chàng cất giấu trong lòng nhiều năm. Đã đến đây rồi thì chàng cũng lười tranh cãi với Nguyên Lão, cứ để ba người thay phiên nhau đi theo Nguyên Lão để bảo vệ sự an toàn của ông ấy.
Còn chàng thì mỗi ngày chạy đến Đào Viên Thành, tận tâm trau dồi cảm giác tồn tại của mình.
Lúc này, cô nương mà chàng đang nhìn chằm chằm đột nhiên có một nhi tử, mặc dù chàng biết chuyện này có gì đó mờ ám, nhưng chàng vẫn không nhịn được tức giận.
Việc Thi Linh Dao không muốn nói sự thật cho chàng biết chỉ chứng tỏ nàng vẫn xếp chàng vào loại người ngoài cuộc cần phải cảnh giác.
Phát hiện này làm chàng cảm thấy tồi tệ hơn.
Thực ra, chàng đã đoán được một chút sự thật, chỉ là chàng chưa có cơ hội để xác minh mà thôi.
Bây giờ chàng không dám hành động lỗ mãng, rất nhiều trường hợp, lời nói và hành động của chàng đều đại diện cho lập trường của chàng. Cho dù bây giờ chàng muốn bày tỏ quan điểm, nhưng trước khi biết rõ tình hình cụ thể của Thi Linh Dao, chàng cũng không thể tùy tiện nói.
Nếu vô tình đẩy cả hai vào phe đối lập, thì sẽ ân hận cả đời.
Giống như bây giờ, bất kể nàng muốn làm gì, chàng đều không nói lý do mà cứ xông tới, muốn thì đi theo, không muốn thì tránh xa.
Nhưng anh không dám đòi hỏi nhiều hơn nữa. Với thái độ hiện tại của nàng đối với người ngoài, bằng lòng để chàng đi theo đã là một sự đãi ngộ rất tốt rồi.
Trong trung tâm thành, Phó thành chủ Vương Kinh Sinh đang báo cáo với thành chủ Hình Trình Chân của Ninh Thành, vừa mới phát hiện một luồng tinh thần lực xa lạ đang nhanh chóng tràn vào thành, sau đó lại biến mất.
Hai người đang bàn bạc xem có nên đi tìm người này không, có phải là đi ngang qua hay là đến thăm không? Tốt nhất là họ nên chủ động chào đón.
Theo ý Vương Kinh Sinh, trình độ tinh thần lực của người này cao hơn ông ta rất nhiều, chắc chắn là một cao thủ.
Đúng lúc này, tiếng báo động chói tai vang lên từ phía bắc, đây là cảnh báo ở mức báo động cao nhất!
Hai người vội vàng đứng dậy, nhìn nhau rồi vội vã chạy ra ngoài.
"Có người tới!"
Khi Thi Linh Dao và Cảnh Hạc Huyền tới, bạo loạn ở phía bắc vừa mới bắt đầu.
Những người phản ứng nhanh hơn đã vào nhà, đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào.
Những người chậm hơn vẫn đang la hét chạy trên đường phố, trong khi những người dũng cảm hơn không nhìn thấy bất kỳ thây ma nào cũng đang nhìn quanh đường phố với vẻ mặt cảnh giác.
Thi Linh Dao đi thẳng đến khu vực mà nàng "nhìn thấy".
Chuông báo động reo lên trên đầu, có người hét lớn kêu gọi mọi người nhanh chóng trở về nhà để ẩn náu và duy trì trật tự trên đường phố.
Tiếng la hét vang lên trong khu vực lều trại đó.
Nơi này vốn không phải là khu dân cư do Ninh Thành quy hoạch, sau này khi quy hoạch căn cứ, để có thể tiếp nhận nhiều người hơn, ở nơi hoang vu này đã quy hoạch một khu dân cư lớn.
Chỉ là những ngôi nhà được xây vội vàng, quy hoạch và thiết kế không hoàn hảo, toàn bộ khu vực thì đông đúc bẩn thỉu, những ngôi nhà chỉ là những ngôi nhà tranh đơn sơ nhất.
Đường phố vốn đã rất hẹp, nhiều người vô gia cư dựng lều trên phố, khiến nhiều nơi trở nên khó di chuyển.
Cảnh vật mờ tối còn nhà thì dày đặc.
Trong một khoảnh khắc, không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Nàng quay lại nhìn Cảnh Hạc Huyền rồi tháo Thi Bảo trên lưng xuống: "Ngươi ngăn đám thây ma chạy ra đây lại."
Cảnh Hạc Huyền nhíu mày: "Nàng định đi đâu?"
Câu trả lời của Thi Linh Dao là quay người đi vào khu dân cư chật chội tối tăm, bóng dáng nàng biến mất sau một túp lều.
Thi Bảo dùng đôi chân ngắn của mình đuổi theo: "Mẫu thân, đợi Thi Bảo!"