Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 29: Máu của nàng là duy nhất

Cảnh Hạc Huyền tức giận bỏ đi, Thi Linh Dao đang hoang mang, đương nhiên sẽ không đứng đó chờ một cách ngốc nghếch.

Trên thực tế, nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trước đây, để xoa dịu mẫu thân, nàng đã giải thích lý do tại sao nàng muốn làm điều này, đồng thời tìm ra một số loại và chức năng của cành đỏ.

Nói tóm lại, chỉ có những cành đỏ của nhà nàng, được sinh ra từ máu nàng, mới là bảo vật thực sự, số lượng cũng không nhiều.

Bởi vậy nên mẫu thân mới không cho phép nàng chảy máu một cách tùy tiện.

Hiện tại, những cành đỏ do dân chúng trong thành trồng đều là hạt giống mua từ nàng, vì chứa đủ năng lượng có thể tăng cường sức mạnh nên là lương thực thiết yếu cho mọi người.

Còn những cành đỏ được trồng ở các chậu hoa trong thành, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, chúng không có tác dụng nào khác ngoài việc làm no bụng.

Tất nhiên, theo Khúc Bạch, đây là hoa bọn họ dùng để trang trí.

Mặc dù nàng không biết có thứ gì đẹp trong mớ hỗn độn đẫm máu này.

Cho đến một ngày, nàng từ trên tường thành nhìn xuống, trong tuyết trắng, cành đỏ tươi trông rất vui tươi, tô điểm cho thế giới trắng xóa này.

Lúc đầu là vì rảnh rỗi nên muốn tìm việc gì đó làm, nên mới muốn tạo thêm hai quả nữa, để tránh bị mẫu thân phát hiện, nàng mới lén lút chạy đến y quán ở Thanh Thành.

Nhưng khi nàng bắt tay vào làm, nàng nghĩ sẽ có sự khác biệt giữa những cành đỏ có thêm máu của chính mình và không có thì thế nào? Cũng vì nhàn rỗi và cũng để thỏa mãn sự tò mò của mình.

Ai mà ngờ lại nở ra một nhi tử lớn như thế.

Lúc quả thành hình, nhưng nàng không thấy hạt bên trong, còn đang nghĩ là do máu của mình chưa đủ ướt, nàng đang chờ thời gian rảnh thì thêm máu vào.

Quả này không thể mang về nhà, nên tạm thời đặt ở đây, khi vật nhỏ từ trong phòng đi ra, nàng thật sự không biết phải làm gì.

Loại trái cây ngon lành này sẽ biến thành một đứa nhỏ!

Khi nàng trở về, mẫu thân nàng đã mặc quần áo cho đứa nhỏ như đồng tử trong tranh tết, đang ôm nó trong tay, đút cho nó ăn thịt lợn rừng đột biến đã nấu chín.

Đứa nhỏ không kén ăn chút nào, nó ăn từng miếng thịt một, phồng má nhai, thấy nàng về, nó mơ hồ gọi "Mẫu thân".

Từ Thanh vẫn còn tức giận, liếc mắt nhìn nàng không nói gì, chuyên tâm trêu chọc tiểu tôn tử.

Thi Trạch Khải gọi: "Bảo bối mau đến ăn đi. Đứa nhỏ này ăn nhiều lắm, không ăn thì sẽ không còn gì nữa!"

Thi Bảo khó khăn nuốt thức ăn trong miệng, dịu dàng nói: "Mẫu thân, ăn!"

Thi Trạch Khải cười: "Hahaha đứa bé ngoan, buồn cười quá."

Giống như một gia đình với tất cả con cháu sống hòa thuận với nhau.

Thi Linh Dao im lặng, hai người này dường như tiếp nhận rất nhanh, tình huống kỳ quái như vậy mà lập tức tiếp nhận, không hỏi han gì cả, tố chất tâm lý của bọn họ rất mạnh.

Từ Thanh trừng mắt nhìn nàng: "Sao còn đứng đó mà không đến ăn? Nhà ta không cần môn thần."

ThiLinh Dao mỉm cười ngồi xuống: "Không có sự cho phép của mẫu thân, nữ nhi không dám ngồi đâu."

Biểu cảm của Từ Thanh dịu đi đôi chút, bà ấy hừ lạnh.

Thi Linh Dao nhìn phụ thân của mình, hai người đều cảm thấy đồng cảm, bọn họ rất thấu hiểu, để đối phó với mẫu thân/thê tử của mình khó khăn đến mức nào, bọn họ chỉ là hai người trong cùng một thế giới.

Sau bữa tối, Thi Linh Dao đã xin phép mẫu thân rồi mới cùng nhóc con Thi Bảo rời đi.

Đột nhiên trở thành mẫu thân, Thi Linh Dao đương nhiên chưa có tình mẫu tử nên không ôm cậu bé, chỉ để cậu bé đi theo sau mình trên hai chân ngắn ngủn, dùng khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của mình ngân nga, trông rất buồn cười.

Bọn họ nhanh chóng đến ngoại thành. Thi Linh Dao dừng lại, nhưng tên nhóc kia không kịp phản ứng, đã đυ.ng phải bắp chân của nàng, khiến nó bật lùi về sau hai bước.

Nó cố gắng đứng vững, lau trán thở dài nhẹ nhõm, như thể muốn nói: "Cuối cùng cũng đến rồi, nó không sao, chỉ là nó rất mệt thôi."

Thi Linh Dao ngồi xổm xuống hỏi: "Con có thể chữa khỏi bệnh cho người bị nhiễm bệnh không?"

Thi Bảo nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, giơ bàn tay nhỏ nhắn như củ sen lên, đầu ngón tay rung lên hai cái, duỗi ra, vặn vẹo, sau đó chuyển thành màu đỏ.

Dưới ánh nhìn của nàng, nó biến thành rễ cây màu đỏ.

Thi Linh Dao: “…” Được rồi, nàng hiểu rồi, có cũng có thể hấp thu thi độc.

Nhưng thành thật mà nói, nhi tử, sự biến đổi này thực sự có chút cay mắt, một người yếu đuối có lẽ sẽ bị dọa chết.

Nếu có thể chữa khỏi bệnh cho người bị nhiễm bệnh, thì cũng có thể biến đổi thây ma được không?

Nàng thận trọng véo những sợi rễ đỏ vẫn còn lủng lẳng trên đầu ngón tay cậu nhóc hỏi: "Ta có thể cắt chúng đi không?"

Thi Bảo chớp chớp đôi mắt to, gật đầu: "Mẫu thân có thể!"

Thi Linh Dao ngắt một miếng rễ cây nhỏ, khống chế một con thây ma trông khá gọn gàng, tùy tiện nhét rễ cây vào miệng nó.

Nàng quay lại hỏi: "Ý con là ta có thể làm được điều này sao?"

Thi Bảo nói bằng giọng sữa của trẻ con: "Những người khác, con sẽ cắn chết."

Ôi trời, hung dữ quá nhỉ?

Nàng hỏi: "Ông bà có được không?"

Thi Bảo phồng má lên suy nghĩ một chút, sau đó ừm một tiếng: "Ông bà có thể."

Nàng cố ý trêu chọc cậu nhóc: "Thế Khúc Bạch thúc thì sao? Còn Văn Trường Quân thúc nữa?"

Khuôn mặt của Thi Bảo vì bị nhăn nhúm mà gần như biến dạng, cậu nhóc buồn bực nói: "Được rồi... bọn họ cũng có thể..."

Thi Linh Dao nghiêm nghị nói: "Chỉ có những người ta vừa nhắc đến mới có thể làm được như vậy. Nếu có ai dám động vào con, cứ trực tiếp cắn chết hắn là được."

Nhóc con lập tức vui mừng, gật đầu lia lịa: "Vâng!"

Một cành đỏ có hạt giống xuất hiện trong tay Thi Linh Dao, nàng đưa nó cho cậu nhóc.

Thạch Bảo vui vẻ nhận lấy bắt đầu ăn sống, trong khi đôi mắt đen to của cậu nhóc đảo tròn.

Con thây ma ở một bên đã hoàn thành quá trình biến đổi, đang co lại, giả vờ như nó không tồn tại.

Đột nhiên bị hai người nhìn chằm chằm, nó thận trọng mở miệng: "Ta, ta sẽ không động vào Thi thiếu gia..."

Hai người gật đầu hài lòng.

Sau khi hỏi về năng lực của Thi Bảo, nàng lại nhớ ra một chuyện khác.

Nàng đã biết trước là máu của nàng đặt biệt, nên đã chuẩn bị tinh thần.

Bởi vì phụ mẫu nàng cũng biến thành thi nhân sau khi ăn cành đỏ, nhưng năng lực của họ lại ở địa cấp, trong khi những thi nhân khác chỉ ở sơ cấp.

Sự khác biệt duy nhất giữa hai người là phụ mẫu nàng đã uống máu của nàng.

Nhưng con Huyết thi xấu xí kia cũng đã biến đổi sau khi ăn đất dính máu của nàng, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không biến thành thi nhân.

Vì vậy, nàng chắc chắn rằng cách duy nhất để biến thành thi nhân là ăn những cành đỏ mọc ra từ máu của mình.

Sức mạnh của năng lượng phụ thuộc vào việc máu có nhiều hay không?

Nếu chỉ uống máu, sẽ biến thành một Huyết thi với da thịt bị xé nát và phủ đầy máu.

Hình dáng của nó làm nàng đoán ra.

Vì vậy, nàng bắt một con thây ma và nhỏ một giọt máu vào miệng nó. Con thây ma ngã xuống đất như một con gà bị siết cổ, lăn lộn giãy dụa, rồi đột nhiên nổ tung chết.

Thi Linh Dao phản ứng kịp thời, nhảy ra xa, nhưng nàng quên mất bên cạnh chân mình có một tiểu tử đang nhai cành đỏ.

Thi Bảo, người đầy máu thối rữa và hôi thối đứng đó, cầm cành đỏ đã ăn một nửa.

Cậu nhóc mím môi run rẩy: "Mẫu thân...”

Thi Linh Dao lập tức nói: "Đừng khóc, về với nãi nãi đi."

Thi Bảo, người bê bết máu thối rữa, đáng thương đi theo Thi Linh Dao về nhà, trên tay cầm một cành đỏ đã ăn một nửa, nhuốm đầy máu thối, nhưng lại không nỡ vứt đi.

Nữ nhân biết mình đã làm chuyện xấu cũng không có ý định vào nhà, nàng đứng xa xa trên phố nói với Thi Bảo: "Trở về đi, để nãi nãi rửa sạch cho con rồi ăn tiếp."

Thi Bảo nhìn nàng với đôi mắt mong chờ: "Mẫu thân, về nhà~"

Thi Linh Dao nhớ tới cái tát của mẫu thân, lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc: "Mẫu thân không về nữa, ta có việc bận, con nhanh đi đi."

Nói xong, nàng quay người bỏ chạy, núp ở góc nhà, nhìn thấy Thi Bảo cứ vài bước đi vào nhà lại ngoái đầu lại.

Ngay sau đó, tiếng gầm của Từ Thanh vang vọng khắp bầu trời: "Thi Linh Dao!"