Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 27: Thi đại phu có con

Ngay lúc mọi người ổn định lại trật tự và tiếp tục xếp hàng để được điều trị, tấm rèm ở phòng trong khẽ động đậy.

Một củ cải nhỏ vừa cao đến đầu gối của người lớn, thân hình trắng như tuyết, chân tay như củ sen mũm mĩm, mái tóc đen dài buông xõa, vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, một lọn tóc nhỏ giữa hai chân đung đưa theo nhịp điệu nó đi bộ.

Những người đầu tiên nhận ra điều đó là những người đang xếp hàng: “?”

Đợi đã, đợi đã, đợi đã! Đó là... một tiểu tử?

Vì vẻ mặt kinh ngạc của đám đông, ba người nhà họ Thi quay lại: "???"

Cuối cùng là Cảnh Hạc Huyền vẻ mặt không thể tin nổi: "!!!"

Tiểu đoàn tử đang ngáp, có thể mơ hồ nhìn thấy những chiếc răng nanh nhỏ trông giống như hạt gạo trong cái miệng hồng của đứa nhỏ.

Hai bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại dụi mắt, sau khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Thi Linh Dao, mở đôi bàn tay mũm mĩm ra: "Mẫu thân, ôm con đi~"

Thi Linh Dao lùi lại một bước như thể nhìn thấy ma, vẻ mặt bối rối.

Cái gì?

Từ "mẫu thân" đã chứng thực suy đoán của mọi người.

Thi đại phu thực sự có một đứa con!

Còn là một tiểu tử đáng yêu!

Ôi trời ơi! Tại sao tiểu tử này lại khỏa thân giữa thời tiết lạnh giá như vậy? Có thể cậu nhóc là người có dị năng? Một đứa bé nhỏ như vậy lại có dị năng thì chắc chắn là người nhỏ tuổi nhất có dị năng được biết đến cho đến nay.

Đứa trẻ này nhỏ như vậy, nhưng nghe cách nói chuyện rõ ràng thì chắc cũng phải ba bốn tuổi rồi đúng không? Ồ, nhỏ quá...

Những điều trên phản ánh suy nghĩ của người chứng kiến.

Khuôn mặt Cảnh Hạc Huyền đen kịt, sát ý trong mắt nổi lên, chàng hận không thể lập tức chém đứa trẻ chết tiệt này thành hai nửa!

Đứa trẻ nhanh chóng nhận ra thái độ không thân thiện của chàng, nó quay lại dùng đôi mắt to đen láy nhìn chàng trừng trừng, nhe răng đe dọa.

Thứ nhỏ bé tưởng chừng như không tồn tại này, phần lớn nhô ra khỏi nướu, những chiếc răng nhỏ xíu của nó ngay lập tức biến thành những chiếc răng nanh sắc nhọn, trông như thể nếu bị nó cắn thì chắc chắn sẽ rất đau.

Bởi vì góc độ này đã bị thân ảnh của Thi Linh Dao che khuất nên không ai nhìn thấy, chỉ có Thi Linh Dao và Cảnh Hạc Huyền nhìn rõ.

Nàng dường như nghĩ ra điều gì đó nên nhanh chóng chạy vào phòng trong.

Đứa nhỏ bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, nhưng vẫn theo sát, giọng sữa run rẩy nói: "Mẫu thân, ôm con đi~"

Cảnh Hạc Huyền hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, rồi sải bước vào.

Từ Thanh và Thi Trạch Khải nhìn nhau, lần lượt đưa cành đỏ trong tay cho Khúc Bạch và Lâm Nham tiếp tục chữa trị cho mọi người. Văn Trường Quân phụ trách thu viện phí và duy trì trật tự.

Phòng bên trong chỉ có hai chiếc giường, một tủ lớn và một bộ bàn ghế.

Thi Linh Dao đứng bên giường, vẻ mặt ngơ ngác.

Cảnh Hạc Huyền nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy một đống đồ vật vỡ vụn như vỏ trứng nằm trên giường.

Chàng nhìn đứa trẻ đang bám chặt lấy Thi Linh Dao cầu xin được ôm, ước lượng xem kích thước của nó có thể vừa với đống vỏ trứng này không.

Khi Từ Thanh và Thi Trạch Khải tiến vào đã nhìn thấy cảnh tượng này.

"Bảo bối, có chuyện gì vậy?"

Từ Thanh lo lắng bước về phía trước, lúc đi ngang qua cũng không quên trừng mắt nhìn Cảnh Hạc Huyền.

Thi Trạch Khải dừng lại ở cuối giường, kinh ngạc nhìn tiểu đoàn tử trắng nõn mềm mại kia.

Phong thái tự tin và kiêu ngạo thường ngày của Thi Linh Dao biến mất, trông nàng có vẻ hơi sững sờ và bất lực.

Nàng liếc nhìn tiểu đoàn tử dưới chân rồi nói: "Không phải mẫu thân đã bảo con không được động đến cành đỏ sao? Nên con đã hấp thụ hết số huyền tinh mà con có..."

Từ Thanh nheo mắt, khịt mũi rồi ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Thi Linh Dao thận trọng lùi lại, tránh xa mẫu thân mình: "Nhưng con ‘ăn’ nhiều quá, con Huyết thi xấu xí bên ngoài kia ồn ào quá khiến con không thể nghỉ ngơi, nên, nên..."

Từ Thanh: "Thì sao?"

"Con đã dùng máu tạo ra một cành đỏ, muốn tạo ra một hạt giống khác."

Nghe vậy, Từ Thanh chống nạnh cười lạnh: "Ồ? Nhưng ta không thấy có con thú nào bị con làm cho chảy máu cả."

Thi Linh Dao cười gượng: "Đúng vậy, phải đến sân sau để bắt thì con sợ làm phiền giấc ngủ của ngài, vì vậy con sử dụng máu của mình..."

Từ Thanh ngắt lời: "Ta đã bảo con đừng có mà làm loạn mà!"

Vừa nói, bà ấy vừa giơ tay đánh vào cánh tay của Thi Linh Dao, lòng bàn tay như đánh vào sắt thép, khiến cánh tay bà ấy tê dại.

Từ Thanh lạnh lùng nhìn nam nhân xông lên đỡ đòn cho Thi Linh Dao, âm dương quái khí nói: "Cảnh công tử, ngươi có ý gì? Ngươi muốn xen vào chuyện của Thi gia ta sao?"

Cảnh Hạc Huyền cụp mắt xuống: "Tiểu bối không dám."

Trước khi Từ Thanh kịp bình tĩnh lại, đã nghe chàng nói: "Thi đại phu chắc hẳn có cân nhắc riêng đối với việc này. Trước tiên, ngài có thể nghe nàng giải thích rồi hãy hành động."

Thi Linh Dao đứng bên cạnh nghĩ: Trời ơi, đúng là hảo hán.

Thi Trạch Khải cũng có vẻ nể phục.

Từ Thanh tức giận đến mức bật cười, giơ tay định tát chàng: "Chẳng lẽ ta không thương nữ nhi mình hơn ngươi sao?"

Cảnh Hạc Huyền khẽ động, để cái tát rơi xuống vai mình, gật đầu: "Ngài nói đúng."

Thi Linh Dao liếc nhìn chàng, sau đó tiến lại gần, ôm chặt mẫu thân làm nũng: "Con chỉ muốn thử thôi, cho nên chỉ dùng một ít máu thôi, thật sự, chỉ một ít thôi."

Từ Thanh tức giận ngồi xuống.

Thi Linh Dao hiểu ý, vội vàng tiến tới bóp chân bà ấy, nói: "Là thế này, nghe con giải thích."

Từ Thanh liếc nhìn Thi Trạch Khải.

Thê nô Thi phụ hiểu ngay, bước về phía Cảnh Hạc Huyền: "Cảnh công tử, chúng ta không thể ở trong phòng này quá lâu, hay là chúng ta ra ngoài trước đi."

Cảnh Hạc Huyền tự nhiên biết rằng câu chuyện tiếp theo không thể để người ngoài nghe được, nên chàng đành thuận theo đi ra ngoài.

Bên trong nhà, Thi Linh Dao tiếp tục nói.

"Chúng ta hiện tại có một số loại cành đỏ. Loại thứ nhất được tạo ra từ máu của con. Nó có thể hấp thụ chất độc thây ma và chữa lành những người bị nhiễm bệnh. Ăn nó có thể biến thây ma thành thi nhân và thi nhân cũng có thể nhận được một lượng năng lượng nhất định khi ăn nó . Từ từ tăng sức mạnh của họ."

"Loại thứ hai được trồng từ hạt. Hạt được trồng từ loại cành đỏ đầu tiên thấm máu và sau đó được kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng bằng dị năng mộc. Chúng đã mất tác dụng chữa lành và biến đổi, nhưng chúng vẫn có năng lượng khi để thi nhân ăn, vì vậy chúng ta mới bán chúng. Cung cấp cho người dân trong thành như nguồn thực phẩm cần thiết của họ."

"Loại thứ ba được trồng từ bất kỳ nhánh cành đỏ nào. Nó vẫn có thể làm no bụng, nhưng nó đã mất đi năng lượng. Nó chỉ là loại thực phẩm thông thường nhất. Vì vậy, chúng ta trồng nó khắp thành và người dân có thể sử dụng nó như một thứ trang trí.”

Từ Thanh thản nhiên nói: "Con nói lại những điều này làm gì, chẳng lẽ ta không biết sao?"

Thi Linh Dao mỉm cười ôm lấy cánh tay mẫu thân lắc lắc: "Loại cành đỏ đầu tiên chỉ có ở nhà chúng ta, ngâm trong máu mới có thể ra quả, nhưng trước kia là ngâm trong máu của động vật đột biến. Lần này con muốn thử để nó ngâm trong máu của chính mình, liệu hạt giống thu được có mạnh hơn không?”

Ánh mắt của Từ Thanh rơi vào cục bột đang ngoan ngoãn ôm lấy bắp chân của Thi Linh Dao.

Ánh mắt của Thi Linh Dao cũng chuyển động, rơi vào trên người tiểu đoàn tử.

Tiểu đoàn tử chú ý tới ánh mắt của hai người, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra nụ cười dễ thương vô hại.

Vẻ mặt lạnh lùng của Từ Thanh lập tức tan biến.

Thi Linh Dao cười khan: "Kết quả người thấy rồi đấy. Hạt giống không nở, con còn tưởng là do thời gian không đủ, còn chưa chín. Vừa vặn có việc nên con để trái cây ở đây trước. Ai mà biết được..."

Từ Thanh khom người bế đứa nhỏ lên, liếc nhìn nàng: "Không phải là không đủ thời gian, mà là không đủ máu."

Suy nghĩ của Thi Linh Dao đã bị mẫu thân nhìn thấu, nàng không dám nói lời nào.

Từ Thanh trêu đứa bé: "Ngoan lắm...từ giờ nãi nãi sẽ gọi cháu là Thi Bảo. Ta là nãi nãi của cháu, Thi Bảo ngoan~"

Giọng nói trong trẻo đầy mùi sữa của đứa bé vang lên: "Nãi nãi~"

"Ây~ rất dễ thương, Thi Bảo ngoan, chúng ta hãy mặc quần áo vào trước..."

Trong lúc Từ Thanh trêu chọc Thi Bảo, Thi Linh Dao đã nhanh chóng bỏ chạy.