Thi Linh Dao mở mắt ra thì thấy mình nằm trên mặt đất.
Nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn còn ở trong ngôi miếu bỏ hoang. Tiếng gió hú và tuyết rơi bên ngoài nghe như ma kêu sói hú.
Nàng không chết?
Trên thực tế, nếu một người chết trước khi bị độc thây ma hoàn toàn lây nhiễm, người đó sẽ không trở thành một thây ma không có ý thức. Vì vậy khi nàng phát hiện mình đã bị cắn nhiều lần, thì nàng chọn cách mổ bụng moi tim của mình để tự sát.
Nhưng vẻ ngoài của nàng bây giờ không thay đổi, nàng cũng có ý thức và suy nghĩ.
Nàng đang định đứng dậy thì cảm thấy bụng hơi khó chịu, cúi đầu xuống thì nhìn thấy một cành cây thô ráp cắm sâu vào bụng mình, quần áo xung quanh đã bị máu nhuộm đỏ.
Thi Linh Dao: "..."
Nếu như không phải nhìn thấy thứ này, nàng căn bản sẽ không cảm thấy đau đớn. Nói thật, cho dù nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, nàng vẫn cảm thấy...
Hình như có chút đau.
Nghĩ vậy, nàng rút cành cây đang cắm vào bụng ra, một dòng máu phun ra.
A...đau quá.
Nàng cong người ôm bụng, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cơn đau đã dần biến mất.
Nàng vô thức kéo áo mình ra thì phát hiện vết thương đã lành.
Thi Linh Dao: "???”
Ngay lúc nàng đang nghi hoặc, những cành cây màu đỏ từ từ mọc ra từ mặt đất nơi máu của nàng rơi xuống. Chúng trông giống như những cành cây khô không có lá, toàn bộ là một màu đỏ máu tươi. Chúng trông giống như đang giương nanh múa vuốt khiến mọi người hơi sợ hãi.
Nàng vô thức nhìn xung quanh thì phát hiện ra bất cứ nơi nào máu chảy qua, những nhánh cây kỳ lạ màu đỏ như máu này đều mọc ra.
Cây mọc ở nơi máu rơi nhiều nhất là cây lớn nhất, cao bằng cẳng tay.
Thi Linh Dao nhổ cây to nhất ra, phát hiện bên dưới có rễ cây, mềm mại, đỏ như máu, trong suốt như pha lê.
Nàng ngắt nó, chất lỏng màu đỏ bắn ra, có mùi máu nồng nặc, đặc sệt như máu thật.
Trước khi nàng kịp nhìn kỹ hơn, phần bị cắt đứt đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Nàng nhìn vào chòm râu đỏ mềm mại trong tay mình rồi rơi vào trầm tư.
Vì thứ này mọc trong máu và có màu đỏ máu, vậy thì hãy gọi nó là "Cành đỏ" cho đến khi tìm ra nó là gì.
Vì nàng không chết nên nàng sẽ tiếp tục sống tốt, nghiên cứu những thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình, cũng như cành đỏ kỳ lạ này.
Thi Linh Dao bỏ cành đỏ lớn nhất vào trong túi, nhìn những cành đỏ nhỏ khác trên mặt đất, sau khi suy nghĩ, quyết định nhổ tất cả chúng ra và bỏ vào cùng nhau.
Ai biết thứ này là gì, tốt hơn hết là xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của nó.
"Rầm."
Bên ngoài gió tuyết thổi qua, mơ hồ có tiếng động nhỏ. Thi Linh Dao lập tức cảnh giác, hơi cúi người, không để ý vết máu chưa xử lý, cẩn thận đi tới trước cánh cửa gỗ đổ nát.
Có tiếng xào xạc trong đám cỏ không bị tuyết phủ hoàn toàn, một con chuột xám toàn thân đầy máu chạy qua.
Nàng lặng lẽ chờ một lúc, nhưng vẫn không có động tĩnh gì thêm.
Trời đã tối, mà đêm trong thời đại này không phải là một sự tồn tại tốt đẹp, vì vậy tốt nhất nên trở về thôn trước khi trời tối.
Nàng xác định phương hướng rồi chạy nhanh về nơi nàng nhớ.
Phải đến lúc này nàng mới nhận ra rõ ràng sự khác biệt của mình.
Quá nhanh.
Trong dư quang thì khung cảnh hai bên lùi lại nhanh chóng, đây không phải là tốc độ mà con người có thể chạy.
Mặc dù sau tận thế, một số người đã đạt được sức mạnh to lớn hoặc tốc độ nhanh như chớp, nhưng nàng không phải là một trong số đó.
Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều quan trọng nhất là phải trở về thôn càng sớm càng tốt.
Lúc đầu, nàng sẽ cẩn thận tránh xa lũ thây ma trên đường để tránh bị phát hiện và bao vây, nhưng dần dần nàng phát hiện ra một vấn đề.
Không phải là nàng gặp phải thây ma rồi cẩn thận tránh chúng, mà là nàng gặp phải thây ma rồi bị chúng tránh!
Những thây ma thời kì đầu không có ý thức, chỉ có thể lao vào người sống để ăn thịt họ, nhưng chúng nó ngay lập tức tránh xa nàng như thể đã phát hiện thiên địch của mình.
Thây ma thực sự có khắc tinh?
Thi Linh Dao tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng quyết định kiểm tra phỏng đoán của mình.
Nàng tìm một thây ma đơn độc trong một con hẻm đổ nát rồi bất ngờ lao về phía nó.
Khi thây ma phát hiện ra nàng, nó không hề lao về phía trước và hú hét như những thây ma trước đó, mà chỉ khựng lại, như thể bị choáng váng, rồi quay đầu bỏ chạy như thể bị lửa đốt đến mông!
Nàng nhìn thây ma biến mất ở đằng xa, cảm thấy như thể các khớp xương cứng đờ của thây đã trở nên linh hoạt.
Thi Linh Dao: "..."
Vậy là, nàng chết đi rồi sống lại, còn xuất hiện những thứ kỳ lạ nữa.
Vì vậy, ngoài dị năng mộc và tinh thần lực ban đầu, thì nàng còn thêm dị năng tốc độ và bây giờ lại phát hiện ra mình có thể khiến lũ thây ma tránh né và rút lui!
Vậy bây giờ nàng có đến bốn dị năng?
Một người có thể sở hữu nhiều dị năng cùng một lúc sao?
Trong mấy năm tận thế nàng chưa bao giờ nghe nói đến.
Nàng thậm chí còn hiếm khi nghe nói đến người nào sở hữu hai dị năng. Trước đây, vì không muốn gây sự chú ý nên nàng chỉ sử dụng dị năng mộc và không bao giờ cho bất kỳ ai biết về dị năng tinh thần lực của mình.
Khi nàng đi đến thôn, trời đã bắt đầu tối.
Phía trước có tiếng cãi vã, tiếng la hét của nữ nhân rất lớn và sắc nhọn, vang vọng khắp nơi trong bóng tối.
Giọng nói này rất quen thuộc, chính là biểu tỷ thân thiết của nàng, Từ Oánh Oánh.
"Bây giờ huynh đang đổ lỗi cho ta sao? Cái chết của nàng ta liên quan gì đến ta? Là ta đã gϊếŧ nàng ta sao?"
Giọng nói của một nam nhân khác kìm nén sự tức giận và đau đớn: "Ngươi còn nói là không phải tại ngươi sao? Ta đã nghe nói hết rồi, Từ Oánh Oánh! Chính ngươi đã đẩy muội ấy vào bầy thây ma!"
Tiếng khóc của Từ Oánh Oánh dừng lại, giọng điệu yếu ớt bất lực: "A Lương, lúc đó tình hình quá nguy cấp, chỉ có một người thu hút đàn thây ma thì những người còn lại mới có thể tận dụng cơ hội để trốn thoát, nếu không mọi người chỉ có thể cùng nhau chờ chết! Nếu là huynh thì huynh sẽ làm gì?”
Nam nhân tên A Lương giận dữ gầm lên: "Nếu ngươi chính nghĩa như vậy, tại sao ngươi không nhảy xuống dụ lũ thây ma đi?"
Từ Oánh Oánh: "Ta có ích hơn nàng ta."
A Lương tức giận hét lên: "Vớ vẩn! Dao Dao là dị năng giả hệ mộc, nguồn lương thực của cả thôn đều phụ thuộc vào muội ấy!"
Từ Oánh Oánh khẽ kêu lên, mang theo một tia mê hoặc: "A Lương, nàng ta là dị năng mộc, ta là dị năng sinh trưởng, cũng không khác nhau nhiều lắm mà đúng không?"
"Những gì nàng ta làm được thì ta cũng làm được, còn những gì nàng ta không làm được thì ta cũng làm được."
Từ Oánh Oánh thấp giọng nói: "Nàng ta luôn cao ngạo, không xem trọng bất kì nam nhân nào trong thôn. Nhưng huynh nghĩ xem, thời đại này thì điều gì là quan trọng nhất?"
"Nữ nhân có thể sinh con và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo của nhân loại. Trong thời đại hỗn loạn này của chúng ta, chúng ta cần nhiều con hơn. Chỉ khi có nhiều người hơn, chúng ta mới có thể mạnh mẽ và có khả năng chiến đấu chống lại thây ma tốt hơn không phải sao?"
"Ta không phải còn quý giá hơn một nữ nhân như nàng ta sao? A Lương, huynh lợi hại như vậy, không muốn có thêm con cháu sao?"
A Lương không nói gì, như thể bị lời nói của ả thuyết phục.
Khi Từ Oánh Oánh nói, cơ thể ả trở nên mềm mại không xương, từ từ áp vào thân hình cao lớn của A Lương.
Gương mặt A Lương hiện lên vẻ đấu tranh, vừa đau đớn vừa mê muội, nhưng cuối cùng hắn vẫn giơ tay lên muốn chạm vào mặt ả.
Giây tiếp theo, hắn đẩy mạnh Từ Oánh Oánh ra, một luồng sáng lạnh lẽo lướt qua gò má Từ Oánh Oánh, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vệt máu.
Từ Oánh Oánh hét lên sợ hãi, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.
Những người bên trong thôn đi ra khỏi nhà để kiểm tra.
Ánh mắt sắc bén của A Lương nhìn về hướng mà vũ khí sắc nhọn vừa bay đến, hắn sững sờ: "Dao Dao?"
Gió mạnh dần dần lắng xuống, trong màn tuyết đan xen, vẫn có thể thấy rõ bóng dáng cao gầy đang từng bước tiến về phía họ.
Từ Oánh Oánh hoảng sợ, liên tục lắc đầu, lùi lại: "Không thể nào! Ta rõ ràng thấy nàng ta bị cắn! Mọi người đều thấy! Nàng ta không thể còn sống! Nàng ta nhất định là thây ma! Gϊếŧ nàng ta! Nàng ta là... thây ma! Nhanh lên!"
A Lương vừa bối rối vừa do dự, hắn giương cung nhắm vào Thi Linh Dao đang đứng cách căn cứ không xa.
Hắn hét lớn: "Dao Dao! Muội còn sống không? Trả lời ta đi!"
Thi Linh Dao từng bước tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào Từ Oánh Oánh.
Nàng nhớ lúc nàng đang bảo vệ mọi người trong thôn, Từ Oánh Oánh từ phía sau lạnh lùng đẩy nàng vào đám thây ma.
Bây giờ nàng rất đói.
Mùi thịt và máu tươi thấm theo không khí lạnh lẽo tràn vào mũi khiến bụng nàng co thắt. Nàng muốn nhào tới cắn mạnh miếng thịt tươi, cảm nhận dòng máu ấm áp từ cổ họng chảy vào bụng, xoa dịu cảm giác nóng rát vì đói.
Nhưng bản chất con người đã ngăn cản nàng.
Nàng muốn trả thù, nhưng nàng không thể vội vàng xông tới và bộc lộ sự bất thường của mình, điều đó sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm.
Nếu A Lương không cảnh giác và đẩy Từ Oánh Oánh ra kịp thời thì con dao đã đâm trúng đỉnh đầu ả rồi.
Từ Oánh Oánh bị nhìn chằm chằm đến toàn thân run rẩy, ả hét lớn một tiếng, sử dụng dị năng sinh trưởng, mấy nhánh cây sắc nhọn từ dưới đất vọt lên trực tiếp đánh về phía Thi Linh Dao.
Thi Linh Dao nhìn nhánh cây kia, nó giống hệt nhánh cây lúc nàng tỉnh dậy bị kéo ra khỏi bụng nàng, quả nhiên là nữ nhân này lợi dụng lúc hỗn loạn, âm thầm ra tay gϊếŧ nàng!
Nàng cười khẩy, dễ dàng né tránh. Động tác của nàng nhanh nhẹn, khuôn mặt cứng đờ vô cảm lộ ra một chút thoải mái.
Từ Oánh Oánh hét lớn: "Người đâu mau tới đây nhanh lên! Thi Linh Dao đã biến thành thây ma, tới đây để báo thù! Gϊếŧ nàng ta nhanh lên! Gϊếŧ nàng ta!"
Nhiều người đổ xô đến khi nghe tin tức.
Khi thấy người tới quả nhiên là Thi Linh Dao, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc và hoảng loạn.
Khi Từ Oánh Oánh và nhóm của ả trở về, họ nói rằng Thi Linh Dao đã rơi vào một đám thây ma và không có khả năng cứu được. Vì vậy bọn họ đã từ bỏ việc cứu người và nhân cơ hội này để thoát khỏi vòng vây để chạy trở về.
Từ lúc đó thì đã hai ngày trôi qua rồi!
Ngay cả khi thời điểm đó nàng có thể thoát khỏi đám thây ma, vậy thì sao đó thế nào? Đó là Mạc Thành, đang bị một bầy thây ma chiếm đóng! Mạc Thành được mệnh danh là thành trì của thây ma!
Làm sao một người còn sống có thể sống sót ở Mạc Thành trong hai ngày?
Vậy nên...
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào khuôn mặt tái nhợt, quần áo dính đầy bụi bẩn và máu của nàng.
Thi Linh Dao biến thành thây ma và quay trở lại!
Mọi người giơ vũ khí lên chĩa vào nàng, vẻ mặt nghi ngờ và không chắc chắn pha lẫn sự hung dữ.
"Cút khỏi đây! Cút khỏi đây, lũ thây ma chết tiệt!"
"Cút khỏi đây ngay!"
Mọi người hét lên, cảnh giác đề phòng.
A Lương ban đầu còn do dự, cuối cùng cũng bắn một mũi tên.
Thi Linh Dao nhảy lên cao và dễ dàng tránh được.
Sự nhanh nhẹn và kỹ năng của nàng thậm chí còn tốt hơn trước, khiến mọi người trong căn cứ sợ hãi nên tất cả đều bắn tên.
Thi Linh Dao không thể tiến lên, bắt buộc phải rút lui bởi cơn mưa tên.
Những người dân trong thôn này không xứng được nàng bảo vệ cẩn thận như vậy!
Nàng đứng trên cây, nhìn chằm chằm Từ Oánh Oánh đang hoảng loạn và hung dữ cách đó không xa, tuy rằng hiện tại không thể gϊếŧ chết Từ Oánh Oánh, nhưng cũng không thể để ả sống yên!
Các cơ ở khóe miệng nàng mở ra rồi đóng lại một cách cứng nhắc, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nàng vang lên từ xa.
"Từ Oánh Oánh, ngươi không chỉ đẩy ta vào trong bầy thây ma, còn nhân cơ hội dùng cành cây đâm vào chỗ hiểm muốn gϊếŧ ta. Việc làm của ngươi trời đang nhìn, ta sẽ chờ xem báo ứng của ngươi."
Đám đông náo loạn.