Nguyễn Lão Tam cầm bát thuốc, ép nàng uống. A Nhuyễn cắn chặt răng, nhất quyết không chịu há miệng.
Không chút do dự, ông ấy bóp chặt cằm nàng, mạnh tay bẻ ra, đổ thẳng cả bát thuốc xuống cổ họng.
Thuốc vừa vào bụng, chẳng mấy chốc nàng lại nôn ra từng đợt, lần này là nhiều tà vật đen ngòm hơn nữa.
Nguyễn Lão Tam đi đến cửa, gỡ xuống bó ngải cứu treo từ tiết Đoan Ngọ, châm lửa rồi ném thẳng lên đống tà vật.
Nguyễn Văn Diệu lúc này mới thả A Nhuyễn ra, để nàng nôn tiếp cho sạch.
Hắn bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Bài thuốc gia truyền nhà mình chủ yếu dùng để trừ độc khí, mà độc khí không chỉ là một loại hơi độc đơn thuần—đôi khi trong đó còn chứa vô số trùng độc.
Hắn vội vàng trấn an vợ nhỏ: “A Nhuyễn, đừng sợ, đừng sợ, thuốc chỉ đang đẩy đám trùng độc trong bụng ra thôi.”
Nhìn đám sâu bọ đang quằn quại trong lửa, da đầu Nguyễn Văn Diệu tê rần. Tuy đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng không hiểu thì cứ hỏi: “Cha ơi, mấy con trùng độc này là do nhiễm phải trong núi sao? Sao con chưa từng thấy?”
Nguyễn Lão Tam liếc qua đám trùng, không đáp.
A Nhuyễn dường như cũng lờ mờ hiểu ra điều gì. Nàng nhìn chằm chằm vào bát thuốc trước mặt, đôi mắt mở to.
“Lấy hết số thuốc còn lại mang ra đây.” Nguyễn Lão Tam dứt khoát ra lệnh.
Nguyễn Văn Diệu lập tức ôm cả vò thuốc lại.
Lần này, không cần ai ép, A Nhuyễn tự mình uống sạch cả vò thuốc.
Nàng lại nôn ra thêm một hồi lâu, đến khi trong bụng không còn tà vật nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi ngay sau đó, mắt nàng trợn trắng, ngất lịm.
Từ sau khi uống thuốc, sức khỏe của vợ nhỏ dần khá lên.
Sáng sớm, Nguyễn Lão Tam quát thằng con một tiếng:
“Bảo vợ ngươi ra ngoài tắm nắng mỗi ngày.”
“Dạ.” Nguyễn Văn Diệu đang bổ củi, buông rìu xuống, lau mồ hôi rồi quay vào nhà. Vừa bước qua cửa, suýt chút nữa đυ.ng phải A Nhuyễn đang lảo đảo đi ra.
Cô gái nhỏ thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng lại trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ.
Bị ánh mắt ấy chiếu tới, Nguyễn Văn Diệu theo phản xạ lùi một bước. Nàng ấy ghét hắn đến vậy sao?
Cũng đúng thôi. Hôm đó, hắn ép nàng uống thuốc, siết chặt đến mức cổ tay nàng bầm tím. Không oán hận mới là lạ.
Dưới hiên nhà đã đặt sẵn một chiếc ghế. Nhìn thấy Nguyễn Lão Tam, cô gái nghiêng người hành lễ, vẻ mặt đầy kính trọng.
Chắc là ghi nhớ ơn cứu mạng. Nhưng cùng là một ân huệ, sao đến lượt Nguyễn Văn Diệu thì chẳng đáng một xu?
Nguyễn Lão Tam gật đầu coi như đáp lại, sau đó quay sang con trai, nói:
“Ta đi làm hộ tịch cho vợ ngươi.”
Nói rồi, ánh mắt sắc bén quét về phía cô gái, nhấn mạnh:
“Ở nhà ngoan ngoãn, đừng có mà chạy!”
Đây rõ ràng là nhắc nhở con trai, bảo nó trông chừng vợ nhỏ, đừng để nàng chạy mất. Cứu người là một chuyện, nhưng cứu về rồi, dĩ nhiên là để làm vợ nó.
Nguyễn Văn Diệu nghe vậy mà chẳng hiểu gì, trông có vẻ không vui, đôi mắt còn sưng xanh trĩu xuống.
“Đã bảo là đừng tắm mà không nghe. Không có bùn đất bảo vệ, sâu bọ không cắn ngươi thì cắn ai? Đừng có gãi nữa, rách da rồi lại nhiễm trùng.” Giọng Nguyễn Lão Tam tuy nghiêm khắc nhưng trong mắt lại đầy quan tâm.
“Con có phải lợn đâu mà suốt ngày không tắm. Kệ con đi, cha mau đi đi, muộn rồi, đi đường núi ban đêm không an toàn.” Nguyễn Văn Diệu bĩu môi, giọng mang theo chút hờn dỗi.