(Do nhìn tag điền văn nên mình tưởng là thời cận đại, xem lại mới thấy là tag lịch sử hư cấu, cho nên mình sẽ đổi lại xưng hô phù hợp với truyện cổ đại ạ. Xin lỗi vì đã để xảy ra sai sót, mong các độc giả iu quý thông cảm và lượng thứ ^^~)
Màn sương dày đặc phủ kín khắp núi, khí độc nặng nề như từng mảng bông ép người ta phải rời khỏi nơi này. Nguyễn Lão Tam kéo chặt dải vải buộc sau đầu, siết lại khăn che mặt cho kín hơn.
Ông ấy lầm bầm với người đi phía sau:
“A Diệu, che kín mũi miệng vào, lần này ta tranh thủ đi sớm.”
“Vâng,” thiếu niên đáp, ánh mắt sắc bén nhìn xuống thung lũng phía dưới.
Từ đó, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, thỉnh thoảng vang vọng vài tiếng quạ kêu thê lương. Trong thung lũng, những đống xương trắng chất cao như những ngọn đồi nhỏ. Nguyễn Văn Diệu nhanh chóng nhận ra ở phía đông có thêm vài “món hàng” mới.
Hai cha con quen tay quen việc, lặng lẽ lần xuống núi, tiến về phía đống xác mới đó.
Núi Long Vụ nằm ở vùng giáp ranh ba tỉnh, vì khí độc dày đặc nên chẳng ai ưa đến gần. Nhưng đây lại là nơi lý tưởng để vứt xác phi tang.
Nguyễn Lão Tam nhanh chóng để mắt đến một thi thể mặc lụa là gấm vóc, kiểu gì cũng lột được chút gì đáng giá, không thì chỉ riêng bộ quần áo ấy cũng có thể bán lấy tiền. Ông lão vốn chẳng thích làm cái nghề này, nhưng nhà thì chẳng còn gì ăn.
Liếc nhìn đứa con trai gầy gò bên cạnh, ông ấy chắp tay lạy đất một cái rồi cúi xuống bắt tay vào việc.
Thiếu niên đi cùng chẳng bận tâm mấy đến những chuyện đó. Nguyễn Văn Diệu vừa lục soát vừa nghĩ về những chiếc bánh bao trắng mềm, đã ba ngày hắn chưa được ăn gì. Dù không đủ tiền mua bánh bao bột mì, chỉ cần đổi được ít bột ngô mang về cũng đủ tốt rồi.
“Tốt rồi, đi thôi!” Nguyễn Lão Tam tìm thấy một túi tiền, lắc lắc nghe thử trọng lượng rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng Nguyễn Văn Diệu không cam lòng. Chẳng lẽ quay về tay không sao?
Ngay lúc đó, hắn phát hiện bên hông một cái xác gầy guộc có vật gì đó cộm lên. Khi hắn vừa định thò tay vào kiểm tra thì đột nhiên cổ tay bị thứ gì đó nắm chặt.
Thiếu niên không kêu lên, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt lớp khăn che mặt.
Nguyễn Văn Diệu lập tức trấn tĩnh, giật mạnh tay ra rồi quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp đi xa, bắp chân hắn lại bị một bàn tay khác túm lấy.
“Cha ơi!” Nguyễn Văn Diệu run rẩy gọi to.
…
Ánh lửa le lói bập bùng trong căn lều tranh bên sườn núi. Nguyễn Lão Tam dùng que cời bếp, lửa bùng lên rực rỡ.
“Cha, nấu cháo bột ngô nhé, bỏ thêm ít rau xanh.” Nguyễn Văn Diệu vừa nói vừa múc mấy gáo nước vào nồi, tay thoăn thoắt thái rau.
Bên cạnh là một miếng thịt muối đen sạm. Tuy chẳng còn mùi thịt nhưng hắn vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt. Do dự một chút, cuối cùng hắn cũng treo miếng thịt lên lại.
Cháo bột ngô nhanh chóng sôi. Nguyễn Văn Diệu múc một bát, trước khi vào nhà còn lén húp hai miếng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong chiếc bụng trống rỗng.