Xuyên Vào Làm Tâm Can Bảo Bối Của Hoàng Hậu

Chương 7: Tắm suối

Muốn đến tắm suối nước nóng tất nhiên phải ra khỏi khu rừng được đồn là ăn thịt người này. Hai người họ khó khăn lắm mới tìm được đường ra sao cho không phải là hướng đối diện với khách điếm kia.

Vừa mới đến thành Châu Giang đã nghe mọi người đồn thổi về sự đáng sợ của khu rừng. Không biết là do đi chưa đủ sâu hay tất cả chỉ là sự đồn đoán vô căn cứ. Cũng có khi trong khu rừng có thứ gì mà một nhân vật lớn nào muốn che dấu nên mới tạo ra lời đồn này chăng?

Trước khi đến khu vực suối nước nóng, Bạch Miên và Cố Dao ghé một quán ăn nhỏ để lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch. Đây là một quán nhỏ ven đường nên các món ăn cũng không đa dạng. Chủ yếu chỉ có bánh bao thịt, màn thầu và sủi cảo. Thức uống thì chỉ có trà nóng được tặng kèm khi gọi món.

Bạch Miên kêu hai cái bánh bao nhân thịt, Cố Dao gọi một đĩa sủi cảo.

Thức ăn vừa được mang lên, Bạch Miên đã cầm lấy bánh bao ngoạm một miếng thật to. Thức ăn là phải ăn lúc còn nóng ấm như thế này mới là mỹ vị nhân gian. Đồ ăn trong cung nhìn thì cầu kỳ thật, nhưng toàn đồ nguội lạnh, ban đầu có ngon cách mấy cũng vì vậy mà giảm đi 7 phần khẩu vị.

Cố Dao nhã nhặn gắp từng miếng, cắn từng chút một. Nhìn sang Bạch Miên đã ăn hết nửa cái bánh thứ hai mà vẫn chăm chăm vào đĩa sủi cảo của mình.

“Nhà nào lại nuôi dạy ra một tiểu thư đoan trang như ngươi?”

Nghe thấy lời móc mỉa của Cố Dao, nàng ngoạm hết miếng bánh cuối cùng trên tay, nói: “Nương nương, làm người quan trọng nhất là vui vẻ. Lễ nghi phép tắc đều là thể hiện cho người khác xem. Khi có thể thoải mái thì cứ thoải mái thôi.”

Cố Dao buông đũa, uống chung trà ấm, nhàn nhạt nói: “Ý ngươi là có thể thoải mái khi ở với ta?”

Cố Dao ăn thật ít, dĩa sủi cảo đã không nhiều mà nàng ta ăn không quá nửa.

“Nương nương, chúng ta cũng xem như cùng nhau trải qua hoạn nạn, nếu thϊếp còn giả vờ trước mặt người thì đúng là không có thành ý. Đúng là chuyện ăn uống phải thật tao nhã trong từng động tác, nhưng thϊếp lại không phải người như vậy. Bất quá tùy hoàn cảnh mà nên xem xét lại cách ăn thôi ạ.”

Đêm qua, Bạch Miên đã đỡ dao cho Cố Dao hai lần, Cố Dao cũng mang theo nàng cùng chạy. Tuy trong lòng vẫn còn sợ, nhưng lại có cảm giác muốn thân thiết với con người này hơn. Không biết Cố Dao có nghĩ vậy không, chỉ sợ đối với nàng ta đêm qua cũng chẳng phải chuyện gì to tát…

Thời tiết nơi này đã lạnh, vào sáng sớm lại càng lạnh hơn. Sau khi uống cạn ấm trà nóng, không những cổ họng mà bụng cũng ấm lên nhiều. Hai tay cũng vì cầm tách trà mà trở nên ấm áp hơn.

Đến lúc tính tiền, Bạch Miên cứ nghĩ người trả tiền chắc chắn không phải mình. Bổng lộc của Hoàng hậu nhiều như vậy, một chút tiền này người còn so đo sao?

“Ta không mang theo tiền, ngươi cứ trả đi.”

Giọng Cố Dao êm ái vang lên. Bạch Miên buồn rầu móc túi tiền nhỏ của mình ra, sớm biết như vậy khi nãy chỉ ăn một chiếc bánh bao. Người nào đó ăn còn không hết, thật là phí phạm. Bạch Miên chán nản nói: “Nương nương, vậy ta ăn cái đó nha, ta vẫn còn ăn nổi.”

“Được.”

Xem thái độ nàng ta kìa, giống như đã làm điều gì tốt không bằng.

Cả hai đi đến khu suối nước nóng, nơi đây được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, nếu không phải được cho vào thì khả năng lẻn vào là không thể.

Vừa thấy mặt Cố Dao, lính gác đã cung kính cúi đầu rồi nép sang một bên mời nàng ta vào. Không lẽ vì biết nàng ta là Hoàng hậu sao?

“Nơi này thuộc quyền sở hữu của Cố gia, gương mặt từng người trong Cố gia bọn họ đều nằm lòng rồi.” Chưa đợi Bạch Miên hỏi, Cố Dao giải thích cho nàng.

Bạch Miên gật đầu hai cái, cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao thì ở đâu chẳng vậy, các thế lực lớn đều thâu tóm những thứ có lợi cho mình thôi.

Vừa bước vào đã thấy 2 thị nữ chờ sẵn, cung kính khom lưng gật đầu nói: “Tam tiểu thư, nô tì dẫn đường cho người.”

Cả hai đi theo 2 thị nữ đến một căn phòng lớn, căn phòng này trên nóc nhà hở ra một khoảng lớn, ban đêm nhìn lên sẽ thấy bầu trời đầy sao. Chỉ tiếc bây giờ lại là ban ngày, không biết đến tối có được ở lại đây không?

Sau khi thị nữ lui ra, Bạch Miên nhìn bóng lưng trần của Cố Dao từ từ đi vào hồ nước nóng, nàng cũng vội vã định trèo vào. Hồ này rất rộng, dựa theo quan sát thì đây có lẽ là hồ tắm đầu nguồn.

“Cởi ra!”

Bạch Miên khựng lại, thở dài một hơi, đem lớp đồ lót mỏng manh cuối cùng còn sót lại trên người cởi ra rồi ném mạnh qua chiếc ghế gỗ gần đó, nhanh thoăn thoắt dấu thân mình xuống hồ.

Đều là nữ nhân với nhau đừng nói là người ái nữ trước mặt, xưa giờ nàng cũng không thoải mái cho lắm khi tiếp xúc quá mức với người cùng giới.

“Lại đây! Chà lưng cho bổn cung!”

Người nào đó lại giở chứng cậy quyền cậy thế ở đây, thôi thì đang ở đất nhà người khác thuận theo cũng không hại gì.

Bạch Miên tiến đến gần, tay cầm khăn nhẹ nhàng phủ lên lưng Cố Dao, lưng nàng ta rất trắng, nhưng nhìn thật kỹ sẽ thấy có sẹo, những vết sẹo rất mờ. Thân thể nữ nhân cao quý như vậy, ai dám ra tay với nàng?

Nghĩ kỹ lại một chút, Cố Dao lại có thân thủ rất khá. Đêm có thích khách, trong căn phòng nhỏ hẹp như vậy mà nàng ta vẫn ứng phó được hẳn không tầm thường. Nữ nhân ở đây lẽ ra chỉ cần biết thêu thùa, nhảy múa, đi đứng đoan trang, vì sao nàng ta cần phải luyện võ?

Bạch Miên vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo dài nhất trên lưng Cố Dao, chẳng cảm nhận được gì rõ ràng cả nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy hẳn là Cố Dao trước đây từng rất khổ.

Cố Dao quay mặt qua đối mắt với Bạch Miên, bàn tay cầm lấy cánh tay nàng miết vào nơi vết thương do hắc y nhân gây ra. Bạch Miên vừa mở miệng than đau liền bi đôi môi Cố Dao phủ lên.

Hai tay Bạch Miên bám vào vai Cố Dao tùy ý để nàng ta đẩy đưa thâm nhập.

Sau một hồi dây dưa không dứt, cả hai vừa tách ra nàng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cố Dao. Nàng ta đứng dậy khoác áo đi ra khỏi phòng.

Bạch Miên lẳng lặng nhìn cánh cửa vừa đóng lại thật lâu rồi dựa lưng vào thành hồ, nhắm mắt ngẩng đầu.

Dư vị vừa rồi vẫn còn đây.

Vị Hoàng hậu này chính là không biết mình đang muốn gì sao? Nàng ta dùng vẻ lạnh lùng đó để che đi sự bối rối bên trong sao?

Bạch Miên biết mình chẳng biết gì về Cố Dao cũng không có khả năng để biết. Chính bản thân mình cũng không thể bảo toàn làm sao dám nghĩ gì quá xa xôi. Hơn nữa, rồi nàng sẽ phải trở về.

Nếu Cố Dao Đã quay lưng đi, nàng sẽ lùi lại một bước vậy.