Cảm giác bất lực vì tuổi nhỏ lại trỗi dậy. Một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, không có thiết bị điện tử, lúc nào cũng bị người hầu giám sát, dù có kế sách cũng không cách nào thực hiện.
Sao lại trùng sinh vào lúc bốn tuổi rưỡi cơ chứ?
Trong lúc tức giận, Hứa Thanh Thanh vô ý dùng lực quá mạnh, ném quả bóng đồ chơi cho chó bay qua hàng rào, rơi ra ngoài đường lớn.
Hứa Thanh Thanh và chú chó nhỏ Nộn Nộn nhìn ra ngoài hàng rào, nơi quả bóng đang nằm giữa đường. Một người một chó lặng lẽ nhìn nhau.
Với tay chân ngắn ngủn, Hứa Thanh Thanh thử mấy lần vẫn không với tới. Không còn cách nào khác, cô đành dắt Nộn Nộn đến chỗ Lâm Chi Lan đang phơi nắng.
“Mẹ ơi, quả bóng rơi ra ngoài rồi, con có thể ra ngoài nhặt không?” Cô cúi đầu, cố tình hạ giọng, tạo vẻ yếu thế.
Lâm Chi Lan đang cầm điện thoại, dường như đang nói chuyện, nghe vậy liền không kiên nhẫn phất tay, đồng ý cho cô ra ngoài.
Hứa Thanh Thanh sững sờ, không ngờ bà ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô cứ nghĩ bà ta sẽ bảo người hầu đi nhặt. Một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, nhanh chóng dắt Nộn Nộn chạy đi.
Dù thế nào, đây cũng là dấu hiệu tốt. Điều đó chứng tỏ những ngày qua cô tỏ ra yếu đuối và nịnh nọt không phải vô ích, Lâm Chi Lan đã bắt đầu mất cảnh giác với cô.
Có sự đồng ý của Lâm Chi Lan, quản gia Lưu cũng không cản cô. Cô dễ dàng bước ra khỏi cánh cửa biệt thự.
Đứng trên con đường lớn ngoài biệt thự, Hứa Thanh Thanh cảm thấy không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Đi dọc theo hàng rào, không lâu sau cô đã nhìn thấy quả bóng nằm yên giữa đường.
Cô bước tới, nhặt quả bóng lên. Vừa cầm trong tay, Nộn Nộn đã vui mừng chạy quanh chân cô, rõ ràng muốn tiếp tục chơi.
Hứa Thanh Thanh cười, ném nhẹ quả bóng về phía trước, định trêu đùa chú chó nhỏ của mình. Nhưng ngay lúc đó, từ đâu xuất hiện một chú chó lớn giống Golden Retriever lao tới, làm cô ngã nhào xuống đất.
May mắn thay, vì cô mặc áo dày để giữ ấm nên không cảm thấy đau.
Chú chó Golden Retriever to lớn hơn cô rất nhiều. Khuôn mặt to lớn của nó dí sát vào người cô, vừa ngửi vừa liếʍ cổ cô, động tác thân thiết đến mức ai cũng thấy nó rất thích cô.
Nộn Nộn lúc đầu còn ngốc nghếch đi nhặt bóng, nhưng quay lại liền thấy chủ nhân của mình bị "ăn hϊếp".
Không thể nhịn được nữa!
Nộn Nộn lập tức nhả quả bóng ra, lao nhanh về phía Hứa Thanh Thanh, vừa sủa vang như cảnh cáo.
Hai con chó, một lớn một nhỏ, cứ thế sủa loạn cả lên, khiến đầu cô đau như búa bổ.
Cô đang định mở miệng quát chúng thì một giọng nói lạnh lùng, dịu dàng vang lên trước cả cô.
“Lạc Lạc, lại đây.”
Chú chó Golden Retriever dường như là thú cưng của người vừa tới. Ngay khi nghe chủ nhân lên tiếng, chú chó ngoan ngoãn rời khỏi bên cạnh Hứa Thanh Thanh. Nhưng lạ là, nó vẫn không đi xa, cứ đi qua đi lại quanh cô, như thể lưu luyến không nỡ rời đi.
Khi chú chó tránh ra, Hứa Thanh Thanh cuối cùng cũng có thể ngồi dậy. Cô gạt mái tóc rối bù của mình, định chống tay để đứng lên thì một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vươn ra trước mặt cô.
“Nhóc con, em không sao chứ?”
Giọng nói ấm áp vang lên. Đó là một chàng trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi, làn da trắng, vóc dáng cao gầy, mặc áo khoác dài và quần jeans. Gương mặt điển trai của anh như bước ra từ một bộ truyện tranh, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.